Chương 30: Nefenmert vương trúng độc (2)

133 6 0
                                    

_ Tahity công chúa, xin mời ngài trở về nơi ở của mình, chúng ta được lệnh ko cho bất cứ kẻ nào ko liên quan tiến vào.
_ Cái gì mà ko liên quan, ta là .. là... - nói đến đây Tahity bất chợt cau mày nhíu lưỡi, hôn lễ còn chưa diễn ra nên cô ta hiện tại bất quá cũng chỉ là một cái khách quý đến từ ngoại quốc mà thôi, nhưng tính tình kiêu ngạo đương nhiên ko chịu được người khác coi thường mình. - Các ngươi còn dám cản đường ta thì coi trừng ko còn mạng mà đền tội bỏ lỡ cơ hội cứu Faraong đâu, hừ .
Ko hẹn mà gặp hai cái nhếch mép cười khinh thường trước câu trả lời ẩn ý rõ ràng kia. Thậm trí đến cả Asisu, tới từ trước khi Menfuisu cùng nữ hài đi vào, luôn ngồi lẳng lặng trong góc quan sát tình hình cũng ko nhịn được nhíu mày một cái.
_ Minue, để mặc nàng ta đi. Lập tức mang theo quân đội bao vây thành Thebes, ko cho bất cứ kẻ nào rời đi cho đến khi tìm được hung thủ. Chất độc này ko tới từ Ai Cập nên ngươi biết bắt đầu điều tra từ đâu rồi đấy.
Mệnh lệnh của Menfuisu vừa ban ra, Minue lĩnh chỉ mặc kệ Tahity om sòm còn cố với theo buông lời đe dọa hắn, đem theo ba vị tướng lĩnh khác gấp rút lên đường.
Mặt khác Tahity vừa bước vào cửa liền nhảy bổ tới bên giường Faraong, khóc một trận lê hoa đái vũ, thương tâm vô vàn.
_ Nefenmert vương vì sao ngài lại ra nông nỗi này. Rốt cuộc kẻ nào độc ác nhẫn tâm như vậy. Ta thật hận bản thân ko thể chịu độc thay ngài , Nefenemert vương ngài mau tỉnh lại đi ...
Menfuisu thả nữ hài xuống, dịu dàng đến nâng Tahity khóc đến nhòa lệ dậy. Động tác này khiến Tahity ngây ngốc đến quên cả khóc, tựa như kẻ dùng sát khí để đối đãi với nàng trên hành lang ban nãy là một người hoàn toàn khác vậy. Bên tay còn lại truyền đến cảm giác, Tahity ngơ ngác quay sang ngỡ ngàng thấy Asisu chẳng biết từ lúc nào cũng đã đến nâng đỡ an ủi nàng.
_ Tahity công chúa, ngươi đừng quá lo lắng, y quan đang cố hết sức để cứu chữa cho phụ vương rồi.
Lời nói của Asisu khiến Tahity nhớ lại mục đích của mình, ho sù sụ mấy cái rồi nhợt nhạt suy yếu lên tiếng.
_ Phải rồi, y quan nói sao ? Dưới sự che chở của thần linh, Faraong rất nhanh sẽ tỉnh lại phải ko ?
_ chỉ sợ lần này ko được may mắn như vậy. Độc tố này người Ai Cập chúng ta chưa từng tiếp xúc , hiện tại ngự ý chỉ biết cố sức cầm chừng cho tới khi bắt được hung thủ thôi. Tahity công chúa đến từ Nubia, nên ko biết ngươi có hiểu biết gì về loại độc này ko ?
Nghe Menfuisu nói vậy, Tahity ko nhịn được mà nức nở suy sụp ngã ngồi.
_ Ta ... ta ko hiểu về độc. Nefenmert vương tội nghiệp, sắc mặt ngài ấy đã xấu như vậy rồi, còn có thể đợi đến lúc bắt được hung thủ sao ... Ko được, Nefenmert vương ngài đừng bỏ rơi ta, chúng ta còn chưa kết hôn, ta còn chưa hầu hạ ngài được ngày nào kia mà, hức hức.
Lúc này thị nữ đi cùng Tahity ko nhịn được to gan lên tiếng.
_ Công chúa, xin ngài đừng khóc nữa, chuyện này ko phải là hết cách giải quyết rồi đâu. Chỉ là... chỉ là...
_ Là cái gì ?
_ A ... dạ, công chúa còn nhớ từ nhỏ đức vua đã ban cho người một viên thuốc quý hiếm bắt người lúc nào cũng phải đem theo bên mình ko ? May mắn là người luôn được bảo vệ kĩ lưỡng nên đến nay hoàn hảo chưa có sự cố ko may nào xảy ra, mà viên thuốc kia vừa hay là loại trị được bách độc.
_ Đúng rồi , sao ta lại quên mất điều quan trọng như vậy, ngu ngốc , ngu ngốc, ngu ngốc a... Siri mau đem viên thuốc đó lên cho Faraong uống, để lâu ta sợ ngài ko cứu chữa được mất.
Thị nữ Siri có chút chần chờ nhìn ngự ý bên cạnh ngờ vực xem viên thuốc nàng lôi ra .
_ Công chúa Tahity , điều này... ko thể tự tiện cho Faraong uống thuốc được, chúng thần phải kiểm tra xem loại thuốc này có đúng là thuốc giải độc ko đã.
_ Viên thuốc chân quý như vậy bổn công chúa ko tiếc đem ra thì thôi, các ngươi còn dám nghi ngờ ? Đợi kiểm tra xong có phải là tới khi chất độc ngấm vào nội tạng ko cứu chữa được nữa đúng ko ? Lũ vô dụng các ngươi ko có tư cách nghi ngờ thuốc của bổn công chúa, hừ . - Tahity liếc nhìn Menfuisu đòi một đạo công lý.
Menfuisu nhìn viên thuốc trong chốc lát vẫy lui đám y quan, ra lệnh cho thị nữ tiến lên. Trước ánh mắt lo sợ, ngờ vực của y quan, cung nữ, Faraong vừa nuốt xuống viên thuốc kia, gương mặt cương nghị như được thổi vào một luồng sinh khí thần kì, bỗng chốc hồng hào trở lại, độc tố chậm rãi thối lui nhường chỗ cho khí huyết thảo dược lưu thông. Xem tốc độ này, chẳng mấy chốc là có thể hoàn toàn tỉnh lại.
Chứng kiến một màn này, ko còn ai dám nghi ngờ Tahity nữa, trái lại trong lòng dần dần sinh ra một cỗ hảo cảm sùng kính đối với nàng.
Đương lúc mọi ngươi còn đang mừng rỡ cảm tạ trời phật thần linh. Nữ hài trưng ra cái biểu cảm ngây thơ vô (số) tội nhảy chân sáo lại gần Tahity.
_ Vị tỷ tỷ này, vì sao ngươi lại quỳ ? Ko lẽ ngươi làm gì có lỗi với Faraong sao ?
Lời nói ngốc nghếch của nàng đem nửa căn phòng cười lớn một trận. Tahity âm thầm cười khẩy, ngoài mặt tỏ vẻ người lớn ko thèm chấp trẻ con.
_ Hừ, nhóc con ngu dốt ko hiểu chuyện thì đừng nói bừa. Hôm nay bổn công chúa lập được công lớn nên rộng lượng tha cho ngươi. Mau đi đi cho khuất mắt ta.
_ Ân, tỷ tỷ mới nói bừa, ta ko ngu dốt.
_ Ngươi... nhóc con đừng được đằng chân lân đằng đầu. Cẩn thận bổn công chúa sai người cắt lưỡi ngươi đấy.
Nữ hài bị dọa sợ, ngậm ngùi quay ra sau ấm ức khóc lớn. Định chạy đến bên Asisu mà ôm ôm kể lể , ngặt nỗi yêu nghiệt vương tử nhanh như chớp mắt giở thói lưu manh, nháy mắt dùng lực bế nàng lên ko cho nàng chạy khỏi lòng bàn tay của hắn.
_ Tiểu yêu tinh, ngoan, đừng khóc nữa, ngươi khóc khiến ta hảo đau lòng . - ở một góc chỉ có hai người thấy được, nữ hài đầu đầy hắc tuyến xem hắn cao hứng diễn tuồng - Tuy nhiên, ngươi cũng ko được vô cớ nói bừa, Tahity công chúa vừa cứu Faraong một mạng, nàng hiện giờ chính là ân nhân của Ai Cập, ko được bất kính, nghe ko ?
_ Oa ... oa ... ta ko có nói bừa mà, Menfuisu ca ca ngươi nhất định phải tin ta a. Ta còn nhỏ nhưng ta cũng rất thông minh a. Ko phải những chuyện hệ trọng liên quan tới an nguy của Faraong luôn được giữ kín sao, kể cả Faraong có trong tình trạng nguy kịch cỡ nào thì trước khi có lệnh, ngoài hoàng thất được thông báo ra sẽ ko có bất kì một tin tức nào bị lọt ra ngoài. Vừa nãy cũng vì thị vệ ca ca đến phá hư bữa sáng nên Menfuisu ca ca cùng ta mới biết được còn gì. Ngay cả đại thần nghị sự hàng ngày ko thấy nhà vua thiết triều cũng đâu có biết mà xông tới đây om sòm đòi giải độc đâu. Ai bảo vị tỷ tỷ kia, ở tại gian phòng giành cho khách xa tít tắp phía bên kia hoàng cung lại biết được mà chạy tới đây lớn tiếng nói Faraong nguy kịch rồi đòi xông vào khiến ta nghi ngờ ?
Nữ hài lau mắt ngấn lệ kể lể , khổ nỗi chả ai thèm quan tâm nàng đáng thương ra sao. Quá nửa căn phòng mải kinh hãi vì mức độ cưng chiều của vương tử điện hạ dành cho nàng, nửa còn lại đột ngột dấy lên nghi ngờ đối với hàng tung đáng nghi của công chúa Nubia.
_ Ta ... ta ... tò mò đi theo binh lính tới nơi này liền phát hiện được thôi. Có gì mà nghi ngờ chứ .
Câu trả lời của Tahity ko làm cho người ta cảm thấy thỏa đáng. Nhưng nữ hài vừa nghe xong lại làm ra vẻ đột ngột hiểu ra vỗ trán tự trách. Tuy nhiên, nội dung tự trách này ít có thâm thúy, xém chút nữa khiến Tahity tức hộc máu mà chết.
_ Ai nha, vậy ra ko phải tỷ tỷ tự hạ độc rồi tự giải nên mới nắm rõ sự tình sao ? Hại ta còn nghĩ tỷ tỷ quỳ để nhận lỗi với Faraong chứ.
_ Ngươi ... ngươi ngậm máu phun người. Ta ... ta ko có làm gì có lỗi với Faraong hết. Có tất cả những người ở đây làm chứng, ta là vừa cứu ngài ấy nữa kia. Đợi Faraong tỉnh lại ta nhất định xin ngài xử trảm con nhóc hỗn láo như ngươi.
_ Ân ? Menfuisu ca ca. Ngươi nói xem Faraong có khi nào nghe lời người ngoài chém ta ko ?
Vẻ mặt rầu rĩ lo lắng của nữ hài ko khỏi khiến Menfuisu bật cười hùa theo.
_ Theo ca ca, người đêm qua mới hạ chiếu chỉ "kẻ nào đắc tội với ngươi giết ko tha" thì hôm nay cho dù ngươi đắc tội với ai cũng ko cần phải sợ đâu.
Nghe được lời nói của Menfuisu, Tahity ko nhịn được bĩu môi khinh thường.
_ Cái gì mà đắc tội giết ko tha. Cùng lắm cũng chỉ là một con nhóc ăn nói hàm hồ, hừ .
Nữ hài cười nhạt nhìn Tahity miệng lưỡi cứng rắn nhưng cánh tay run rẩy ko ngừng lại đang tố cáo cô ta ko có bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Vài đạo âm thanh bước chân xa gần truyền vào tai khiến nụ cười kia càng thêm rực rỡ. Phất tay áo một cái, gương mặt nhỏ nhắn giờ phút này ko còn một chút vết tích ngây ngô ban nãy, thay vào đó là băng sơn tuyết phủ ngàn năm hạ xuống trên người nàng.
_ Ăn nói hàm hồ ... ? Tahity , ta thấy câu này nên đặt trên người ngươi mới đúng. Có phải hay ko nghĩ rằng cứu được Faraong thì ngôi vị vương hậu nắm chắc trong tay ?
_ Còn phiền ngươi phải nói ra sao . Vương hậu Ai Cập chính là ta rồi. Chẳng qua còn thiếu mỗi cái hôn lễ thông cáo với dân chúng mà thôi.
_ Hay cho câu vương hậu chính là ta rồi. Vậy Tahity ... ngươi có biết tàn nhẫn nhất là gì ko ?
Vẻ mặt ngưng trọng của nữ hài đột nhiên làm Tahity cảm thấy áp lực nặng nề khác hẳn ban nãy.
_ Ta ... ta ko rảnh nói chuyện phiếm với ngươi . Ngươi... ngươi đứng yên đó đi, đừng qua đây .
_ Ta nghe nói, ko, ta đã từng tự mình kiểm chứng rồi. Tàn nhẫn nhất là cảm giác có được lại mất đi, tại phút giây ngươi sở hữu thứ hằng mong ước, liền có người tới đập tan giấc mộng của ngươi thành nghìn mảnh. Muốn biết cảm giác khi đó thế nào sao ? Đau đớn ? Hụt hẫng ? Điên cuồng ? Ko ... thứ ngươi cảm nhận được nhiều nhất chỉ là trống rỗng, bởi vì lòng kiêu hãnh bảo vệ bao nhiêu năm qua giờ đây bị phá hủy chỉ bằng một câu nói ... Tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào ngươi mong muốn sở hữu thứ kia đến chừng nào. Vậy nên Tahity, vì sao ngươi ko tự mình kiểm nghiệm đi ...
Nàng là chậm rãi nhả chữ, chậm rãi kể lể ko cảm xúc như đang nói tới chuyện của người khác. Nhưng, khiến cho ai kia cảm thấy đau lòng, khiến cho ai khác cảm thấy bất bình, lại khiến cho người đối diện chỉ cảm thấy vô hạn đáng sợ cùng khủng bố.
_ Ngươi ..... ngươi định làm gì ???
_ Không phải ngươi muốn ngôi vị vương hậu đến phát điên sao? Ta sẽ khiến ngươi thực sự phát điên vì ko bao giờ chạm tay được vào nó.
Nữ hài chấm dứt câu nói vừa đúng lúc Minue dẫn đầu quân đội trở vào.
_ Điện hạ, đã tìm được trong phòng của công chúa Nubia thư từ nói về âm mưu hạ độc Faraong.
_ Cái gì ??? Đừng có nói láo, bổn công chúa lấy đâu ra thứ đó ? Ko đúng, là các ngươi, ngay từ đầu là các ngươi cùng nhau âm mưu đánh lạc hướng rồi âm thầm lục soát phòng ta ? Lũ đê tiện các ngươi...
_ Chát - thanh âm giòn tan cùng cái bạt tai trời giáng hạ xuống trên mặt Tahity khiến cô ta chết sững cả người. Lại trông thấy Asisu khinh thường khịt mũi, rồi chán ghét phủi bàn tay giống như cái bạt tai vừa rồi là chạm vào thứ đáng kinh tởm lắm, Tahity ruột gan sôi sục, điên tiết gào thét.
_ Khốn kiếp, ta phi, căn bản là ko có cái chứng cứ nào nên các ngươi đừng tưởng chỉ bằng một tờ giấy vụn ngụy tạo là có thể đổ tội cho bổn công chúa.
Nhận lấy tờ giấy cháy đen mất một góc, Menfuisu ko khỏi cười lạnh, ra hiệu cho Minue lên tiếng.
_ Khởi bẩm điện hạ, mẩu giấy cháy dở này được tìm thấy bị chôn vùi trong một chậu cây cảnh ngoài ban công. Nếu ko phải vì chậu cây đột nhiên bị vỡ thì chắc hẳn các thị vệ có lật tung nơi đó cũng ko tìm thấy dấu vết nào.
_ Cháy dở ??? Ko lẽ ... - lời nói của Minue chưa dứt, Tahity đã bấn loạn chạy tới giật lấy tờ giấy từ tay Menfuisu, rõ ràng trên đó bút tích của mình, ấn tín của Nubia. Từng hàng chữ vạch đường đi lối bước chi tiết cho kế hoạch thu phục Ai Cập bằng cách chơi đùa trên tính mạng Faraong đã từng khiến Tahity tâm đắc ngập trời, giờ phút này ko khác gì mồi lửa thiêu rụi con đường sống của cô ta. Đối diện với tứ phía buộc tội bủa vây Tahity ko khỏi cảm thấy bản thân lựa chọn sai con đường rồi. Mưu sát Faraong, chỉ với tội đó thôi đã đủ khiến Tahity chết ko chỗ chôn thây . Nghĩ tới đây, bản tính ham sống sợ chết trỗi dậy khiến Tahity ko nhịn được mà khẩn thiết cầu xin tha mạng.
Nhưng cho dù có khản cổ cỡ nào đi chăng nữa thì số phận của Tahity từ giây phút dám động tới Faraong, khiến nữ hài phải miễn cưỡng quay trở lại Thebes này đã định một chữ tử . Mà chữ tử ở đây ko phải đơn giản là một đao chém chết hay tương tự như vậy mà là cực hạn tra tấn, tra tấn cho tới khi xương tủy mục rữa, da thịt thối nát để đến cuối cùng còn lại một tia ý thức vẫn cảm thấy đau đớn đến điên cuồng.
_ Tahity a, cảm giác lúc này hẳn là thú vị lắm đi. Thay vì cầu xin tha mạng ngươi nên cảm thấy biết ơn mới đúng, nên nhớ hôm nay nếu ko phải ngươi tự mình đến giải độc thì chờ đợi ngươi ko chỉ có tra tấn thôi đâu. Đương nhiên cũng ko phải chỉ có mỗi mình ngươi chịu tội nên ko cần tủi thân . Còn nhớ 10 năm trước một tên đại thần Nubia nhỏ nhoi dám coi thường vương pháp Ai Cập, thuê sát thủ ám sát Menfuisu bất thành khi đó trở về với chân tay tàn phế, mạng sống vất vưởng sao ? Lời cảnh báo Nubia còn dám tái phạm thêm một lần liền chuẩn bị tinh thần đối mặt với đại họa diệt quốc khi đó , ko lẽ nào bị lãng quên nhanh như vậy ? Thật đáng trách, lần này ta nên dùng máu thịt của ngươi làm món quà đặc biệt để "nhắc nhở" cho vua Nubia nhớ vị trí hắn ở đâu thôi...
Lời nói tàn nhẫn cũng đôi mắt vô cảm của nữ hài càng ngày càng lạnh, khiến Tahity bất giác co rúm, khẩn trương ôm thân mình như sợ hãi mất đi miếng thịt nào đó trên cơ thể. Bên cạnh Tahity, thị nữ đáy mắt lướt qua một tia hận ý, bàn tay nắm chặt nghiến răng.
_ Ngươi... ngươi ko được động đến ta. Ta đường đường là đại công chúa Nubia nổi tiếng đấy ... Đúng rồi, Menfuisu ko phải ngươi thích ta sao ? Mau cứu bổn công chúa
_ Thích ngươi? Vậy sao ? Minue nghe lệnh, lôi công chúa Nubia vào đại lao, dùng cực hình tra khảo cho tới khi tìm ra toàn bộ những kẻ liên quan tới âm mưu này, miễn là ko cần chết, sống dở chết dở cũng ko vẫn đề gì. -Nói đến đây, mắt phượng yêu nghiệt lạnh nhạt lướt qua nữ nhân run rẩy ngã ngồi dưới đất, thanh âm từ tính lạnh thấu xương - Ngươi khẳng định như vậy gọi là thích ?
_ Ngươi.... ko.... buông ta ra, ta ko đi ... Menfuisu, Asisu các ngươi liên hợp ám hại bổn công chúa. Ta làm ma cũng ko tha cho các người.

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now