Chap 24_ "Nói em nghe sự thật..."

498 43 3
                                    

Jennie đưa bàn tay thon dài lịch sự chào hỏi, đợi đến lúc lòng bàn tay đã ướn ướt mồ hôi vẫn không thấy có đôi tay nào nắm lấy, cô đành rút tay về khoanh lên trước ngực, sẵn tay kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống.

"Tôi không trách cô tại sao không chào tôi, dù sao tôi cũng là kẻ thua cuộc trong màn tình ái khi xưa của hai người..."

Jennie không thể phủ nhận rằng mình có ganh ghét Sana, và hơn thế nữa là sự ganh ghét này theo thời gian đã tích tụ thành một nỗi hận vừa đủ để cô cố ý nói lời châm chọc cô ta.

"Sana...so với vẻ bề ngoài nai tơ kia, tôi thấy cô quả là một người phụ nữ rất biết dùng thâm mưu, cũng rất có bản lĩnh."

"Không phải như vậy !"

Jennie giật người vì giọng hét chua của cô ta, tấm lưng mảnh mai áp sát vào ghế khi cố giữ khoảng cách khi Sana bước đến gần.

"Chuyện đó...là ngoài ý muốn ! Không phải chủ ý của tôi !"

Chuyện đó là chuyện gì, cô nhóc có thể nói rõ ra được không. Jennie thở dài ngán ngẩm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân cảnh, hứng thú đã tuột về con số O.

Sana trong lòng đã cuộn thành giông bão, sự thật là như vậy, nhưng không ai muốn tin cô ta. Rốt cục cô ta đã là gì quá đáng.

Không muốn người mình yêu ở bên người khác, không muốn người mình yêu yêu người khác, đó là sai sao ?

"Phải ! ...Đúng là tôi lợi dụng Seulgi để chia rẽ hai người, nhưng tôi không ngờ cô ta lại...Lúc đó tôi đã rất tức giận ! Tôi thề tôi đã tán cô ta và dĩ nhiên chẳng đưa một cắc nào cho ả !"

Jennie ngưng tay khuấy cốc ca cao còn nóng, thấy làn khói trắng bỗng dưng như ngưng động.

Cô ta vừa nói gì ? Seulgi có liên quan gì ? Thật là việc Seulgi đột ngột về nước, sau khi làm nên mọi chuyện lại đột ngột biến mất, tất cả tất cả đều là một tay cô ta dàn dựng ?

Jennie chợt cười thành tiếng,

Ha, giờ cô mới nhận ra nha, thì ra lúc trước cô nghĩ Seulgi vì cần tiền nên trở về Hàn Quốc là đúng. Thì ra cô đoán Seulgi sẽ giở trò với anh là đúng. Chỉ không ngờ cô bạn lại để mình dưới trướng một tiểu nha đầu nông cạn như Sana.

Jennie liếc mắt về phía gương mặt đỏ gay của cô ta, nỗi hận dường như đã hoá thành một sự khinh bỉ.

"Jennie cô biết mà, tôi yêu Jimin là thật. Cô nghĩ tôi sẽ dùng thủ đoạn để hại người mình yêu sao ?"

Jennie mở miệng cười khảy.

" Nói với tôi mấy lời đó để làm gì ? Chẳng phải nhờ mấy thủ đoạn đó mà cô đã có được thứ mình muốn rồi sao ?"

"Có thứ tôi muốn ? Có gì cơ ? Jennie cô nói xem tôi có thể có thứ gì ? Một trăm won, hay một ngàn won ?"

Thấy Jennie vẫn im ắng nhìn mình, Sana nghiêng đầu cười khì.

"À, có phải ý cô là Jimin không ? Jimin sao ? Anh ấy vốn dĩ không có tôi trong lòng, một chút cũng không..."

"Dù tôi đã cố gắng nhiều như thế, vứt bỏ cả nhân phẩm và cái tôi của bản thân. Tôi vẫn chỉ là một hạt bụi tồn dư trong thế giới quá đỗi mênh mông của anh ấy..."

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênWhere stories live. Discover now