Chap 6_ Em là ai?

939 61 6
                                    

[ Trong nhà ]

- Ôm rồi ôm rồi !! _ Jisoo vỗ bốp bốp lên bờ vai Thái Bình Dương của Jin, nét mặt tươi roi rói.

- Phải phải, ôm rồi ! _ Jin đoạn quay sang Sú, không hiểu sao mà lại lồng tay anh vào tay cô, lắc lắc phấn khích.

Hai người cười tít mắt như trẻ con.

1 giây. 2 giây . 3 giây.

Khi dây thần kinh vui mừng vừa chùn xuống cũng là lúc hai người mặt đỏ bừng bừng. Jisoo rút tay ra, nhét vội vào túi.

- Hơ...ôm rồi, tốt...tốt rồi... * lúng túng lúng túng *

Cô quay mặt phóng nhanh đến chỗ sô pha, để lại Jin vẫn giữ nguyên tư thế mà ngồi bất động. Anh một mình đưa tay ôm lấy hai má nóng bừng, lẩm bẩm.

- Gương mặt đẹp trai của mình bị gì thế này ?*bĩu môi*

Ở sô pha, Jisoo mới đó đã quên đi xấu hổ, lại quay về trạng thái bình thường mà hứng khởi báo tin. Jisoo của chúng ta vẫn là vô tư như vậy.

- Jennie ah, ôm rồi !

Jennie nét mặt thoáng chút thờ ơ. Cô vắt chéo chân lên, điềm đạm uống một ngụm trà.

- Thế thì tốt...

Từ đầu cô đã không mấy hứng thú với thể loại ngôn tình sến súa này. Vẫn luôn không hiểu vì lí do gì mà con người cứ cứng đầu lao vào tình  yêu rồi sau cùng lại tự trách mình khờ dại. Nhưng cô cũng không nỡ ngăn cản Chaeyoung. Dù gì bà chị đáng kính của cô từ trước đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Thôi thì cứ để bà chị ấy trải qua vài lần sóng gió, vài lần đau khổ, rồi tự rút ra được vài bài học để đời. Nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng không phải là một chuyện xấu.

Jennie lại đặt tách trà xuống, ngả lưng ra sô pha, lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện.

Là mọi người đang bàn tán vui vẻ. Nhưng không hiểu sao cô như đã tách biệt khỏi thế giới, trầm lặng và xa cách hơn cả. Ánh mắt cô sắc bén và huyền bí, nhưng lại ảm đạm và man mác buồn. Cô mang lại cho người đối diện cảm giác chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới. Một người làm chủ cuộc chơi nhưng lại không hề muốn động đến những con cờ.

Hình ảnh một Jennie lãnh đạm như thế đang hiện hữu trong hốc mắt anh, Park Jimin. Anh vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt cô nhìn anh chất chứa điều gì đó, mà cô không thể nói. Đó có thể là một bí mật lớn. Anh cũng chẳng rõ. Chỉ là...cô thật khác.

Jimin anh là người tin vào định mệnh đến mức cực đoan. Anh luôn nghĩ rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều đến từ duyên số. Và định mệnh là thứ không thể nào thay đổi. Nên anh chưa từng tìm kiếm tình yêu. Người cần gặp dù có xa cách mấy, đến lúc khi chuông định mệnh khẽ reo lên, tự khắc sẽ đến đứng trước mặt anh như một phép màu.

Nhưng ngay lần đầu gặp cô_ Jennie, Jimin là lần đầu tiên cảm thấy e sợ. Anh lo sợ vì thấy trái tim mình lỡ rung động. Anh sợ nếu biết đâu người anh chờ đợi bấy lâu không phải là cô, anh sẽ phải đến một lúc nào đó đau đớn mà rời xa cô, khi dây tơ duyên chợt đứt.


*******************************************

Đã 9 giờ tối, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để 11 con người nói hết chuyện với nhau. Nên cả bọn lại hẹn lần tới lại đi ăn. Dù sao thì đi đông cũng không có gì đáng ngại.

- Hôm nay cảm ơn mấy em đã tiếp đãi, lần sau bọn anh sẽ khao! _ RM lịch thiệp lên tiếng.

- Lần sau anh Jin sẽ khao ! _ Jungkook vỗ cái bốp lên vai Jin.

- Yah tại sao lại là anh mày ? _ Ngữ điệu ông chú.

* ha ha *

- Thôi không cần khách sáo, miễn sao không phải em là được rồi._ Lisa nhún vai.

- Ầy~~~_ Cả bọn trề môi.

Đứng đưa tiễn cũng được gần mười mấy phút. Jennie vẫn khoanh tay không nói gì. Lâu lâu chỉ nhẻm miệng cười góp vui. Jimin nhìn cô đầy chất vấn. Khó hiểu. Cô thật sự rất khó hiểu.

- Vậy bọn anh đi nha_Lúc này cũng nên dứt khoác ra về rồi .

- Bye ~~ _ Blackpink vẫy tay.

- Taehyung ah ngủ ngon ~~ _Chaeyoung chạy lon ton lại ôm Tae vào lòng.

- Umh~~Chaeng ngủ ngon~~_ Taehyung ôm chặc lấy cô, tay lại xoa đầu cô âu yếm.

Xung quanh...

- Cho mày ở đây luôn con ạ _ Chây hốp.

- Đi thôi mấy đứa..._ Yoongi lùa mấy đứa đi ra xe.

Rồi Bangtan quay lưng rời đi. Quả là muốn để Tae ở đây luôn.

Jimin cũng tháo ánh mắt ra khỏi người con gái đó, lẳng lặng bước đi. Cô lạnh lùng như vậy cũng tốt, anh lại khỏi phải bâng khuâng...

- Jimin-ssi !

Một bàn tay bé nhỏ bỗng nắm lấy tay anh, ngọt ngào và ấm áp. Jennie giữ anh lại, như tự vẽ cho mình một sợi chỉ đỏ quấn vào cuộn dây của cuộc đời anh. Jimin vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt chứa đầy ẩn tình của cô, lại không thể làm ngơ trước đôi môi đỏ hồng mấp máy như muốn cười. Trong phút chốc anh khẽ nghe tim mình rung động, một lần nữa.

Jennie không biết nên bắt chuyện với anh thế nào cho phải. Không biết là anh thích kiểu phụ nữ gì. Lần này có lẽ cô hơi mạo hiểm. Nhưng đôi khi phá cách một chút cũng là một ý hay. Dù gì anh cũng không giống với bọn họ. Anh hiền lành và ngây thơ như một chú mèo nhỏ...

- Chúng ta sẽ lại gặp nhau, phải không ?

[hoàn] ★ bangpink • fanfiction ★ nghiệt duyênWhere stories live. Discover now