Ngoại truyện 10.

1.7K 48 11
                                    

Người cuối cùng vẫn còn độc thân dài dài là Tuấn Khang. Anh trách cuộc đời sao lắm bất công. Đám bạn đã có nửa còn lại của mình. Tụi nó sẽ vì sắc mà bỏ bạn. Rồi dòng đời nghiệt ngã, đẩy đưa anh biết đi đâu và về đâu.

Một mình lẻ loi thật đau lòng.

Tuấn Khang đời này chẳng lẽ phải chịu thua đám kia. Không đời nào. Tụi nó tìm được, anh cũng phải tìm được.

Anh đang độc thân vậy nửa kia của anh cũng đang độc thân. Nếu có duyên có phận, anh tin chắc anh và nửa kia sớm tìm gặp được nhau. Sẽ kết thành một đôi đẹp lấn át hết cả đám kia.

Anh sẽ được dịp lên mặt. Cho tụi nó còn dám hùa nhau, kết bè kéo phái bắt nạt con tim mỏng manh của anh không?

Do quá nhập tâm vọng tưởng đến viễn cảnh xa vời mà anh lái xe suýt tông phải chú chó đang được dắt qua đường bởi một cô gái.

Nhưng may là anh phanh kịp. Đập đầu vô lăng cho tỉnh mộng. Anh tắp xe vào lề đường. Mở cửa xuống xe, hỏi cô gái đang đứng kiểm tra chú chó của mình.

- Xin lỗi cô, chú chó của cô có sao không?

Cô gái kia ôm chú chó vào lòng. Ngước mặt lên nhìn anh.

- Không sao, nhưng anh lái xe phải cẩn thận một tí.

Tuấn Khang ái ngại, cất giọng đều đều đưa ra một lời đề nghị.

- Để tôi chở cô về xem như chuộc lỗi.

- Ừ cũng được, giờ bắt taxi không biết tới chừng nào.

Cô gật gật đầu trả lời.

Anh lịch sự mở cửa xe cho cô ôm chú chó ngồi vào. Xong, anh yên vị vào ghế lái. Cho xe chạy đi.

Tới địa chỉ nhà cô, anh dừng lại. Cô xuống xe vẫy vẫy tay tạm biệt anh.

Anh chợt gọi cô, lấy ra một tấm danh thiếp dúi vào tay cô. Anh nói.

- Chú chó cô mà bị gì thì gọi tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Ừ, anh muốn sao thì vậy đi. Tôi lười nói quá. Bye anh nha, tôi phải vào nhà rồi.

Cô lười biếng đáp, cất bước hướng tới cổng chính mà vào nhà.

Anh trở lại vị trí, lái xe về công ty.

Mấy ngày sau đó, anh nhận được một cuộc gọi, thấy dãy số lạ hiện lên màn hình. Anh đắn đo một hồi lâu mới bắt máy.

- Alo.

- Anh nhớ tôi chứ. Người anh đưa tấm danh thiếp đó.

Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật rót vào tai vang lên.

- Tôi nhớ, chú chó cô có vấn đề gì à?

Anh cất giọng trầm ấm nói. Tay gõ gõ lên bàn làm việc, chờ đợi câu trả lời từ cô.

- Chú chó tôi không có vấn đề gì nhưng tôi thì có. Anh có thể gặp tôi không? Tôi đang ở quán coffee ở đường Hình Tự. Tôi sẽ đợi anh đến.

Cô nói xong cúp máy.

Tuấn Khang xoa xoa mi tâm, đứng dậy cầm áo vest rời đi. Ra bãi đỗ xe, anh lấy xe lái tới điểm hẹn mà cô đã nói.

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang