Chương 35.

3.4K 67 6
                                    

Đem cái bánh ra phòng khách, cô chia thành nhiều phần nhỏ. Mỗi người một phần, ngay cả quản gia, các chị người hầu ai cũng có phần.

Nhỏ ngồi ăn ngon lành, còn một chút bánh cuối cùng chưa cho vào miệng đã bị cướp mất. Nhỏ hừng hực lửa giận, quay sang mắng người vô duyên nào đó.

- Âu Thiên Kì, anh quá đáng, đó là bánh của tôi kia mà, anh lấy rồi lấy gì tôi ăn. Tôi không biết đâu, anh đền đi.

Anh vẻ mặt thản nhiên, vắt chéo chân nhìn nhỏ, miệng vẫn còn đang nhai miếng bánh vừa cướp của nhỏ, cất lời châm chọc.

- Ăn chậm chi, tôi lấy ráng chịu.

Nhỏ nghiến răng ken két, dằn mạnh cái đĩa xuống bàn. Nhỏ chưa bao giờ bị ai đối xử như thế này, của ai người đó ăn, sao anh ta lại lấy của nhỏ, còn chê nhỏ ăn chậm.

Chẳng qua nhỏ muốn cảm nhận từng chút từng chút một hương vị của bánh, độ mềm của bánh cộng thêm sự béo ngậy của kem và hạnh nhân làm nhỏ vui vẻ khi nhớ đến lúc nhỏ, mẹ nhỏ cũng thường làm bánh cho nhỏ ăn. Nhưng bây giờ nhỏ đã trưởng thành, là một thiếu nữ xinh xắn, mẹ với ba nhỏ thì bận mãi không có thời gian hỏi thăm nhỏ dù chỉ một câu huống chi là làm bánh cho nhỏ ăn.

Nghĩ đến, nhỏ ứa nước mắt, chậm rãi xoay người đi lên lầu, nhỏ không muốn ai thấy được nỗi cô đơn, sự yếu đuối trong nhỏ.

Nó và cô ngớ người, sau đó quay qua lườm anh, đàn ông con trai gì mà giành ăn, nhỏ mọn với một cô gái dễ thương như nhỏ. Đúng là có mắt như mù.

Nó nhéo nhẹ vào hông hắn, thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

- Thanh Trúc giận rồi kìa?

- Liên quan đến tôi?

Hắn ngờ vực hỏi, chuyện của hai người đó là riêng tư, nó nói với hắn làm gì, hắn đâu phải là người gây ra.

- Haizzz, nhờ anh kêu anh ta đi dỗ Thanh Trúc đi. Chắc giờ này đang khóc bù lu bù loa trên phòng đấy.

- Chịu thua với bọn con gái các em luôn. Người ta nói không sai mà, con gái là loài động vật khó hiểu nhất thế giới.

Hắn nuông chiều xoa đầu nó, liếc xéo anh ra lệnh.

- Lên dỗ người ta đi, ở đó mà ngây người.

Anh bước đi nhưng cũng không quên mắng nó một câu.

- Bao đồng.

Vừa dứt lời anh được nó ban tặng một cái đạp chân vô cùng nhẹ nhàng làm anh phải ôm chân nén đau rồi quay sang cô nói.

- Chị sao em vậy.

Ôi không! Anh thật xui xẻo, nghĩ cái gì mà nói với cô như thế, cô giơ chân đạp mạnh vào chân bên kia của anh.

- Chừa nha, chọc tôi đi tôi cho anh gặp ma sớm hơn anh tưởng.

Anh oán than trong lòng, hai thằng bạn thân mê sắc bỏ bạn, đáng ghét.

~~~

Trên phòng, nhỏ đứng ngoài ban công hóng gió. Cơn gió lướt qua, tóc nhỏ bay bay kèm theo đó là những giọt nước mắt mặn đắng nơi khoé mắt thi nhau chảy dài xuống gò má nhỏ, bỗng nhỏ bước chân lên ban công, anh từ phía sau đi lên giật mình.

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Kde žijí příběhy. Začni objevovat