Chương 59.

4.6K 90 19
                                    

Về phía cô, ăn no căng bụng. Lăn quay ra ngủ trên vai ai đó. Và bị ai đó bế mang đi về phòng. Nhưng thấy hắn với nó nằm đó ngủ, hơi bất tiện. Trực tiếp đem cô chuyển qua căn phòng VIP bên cạnh.

Cậu đặt cô trên giường, đắp chăn cho cô rồi nằm ôm cô ngủ.

~~~~

Tại khuôn viên bệnh viện, nhỏ đang giận dỗi với anh,không thèm đối hoài gì tới anh.

Mặt mày anh ngơ ngác, nguyên nhân nhỏ giận anh thật chẳng rõ. Vô duyên vô cớ bị nhỏ nhéo hông, đạp thẳng xuống ghế.

- Em giận anh cái gì?

Anh chau mày, đi vòng sau lưng nhỏ. Khom người, hai tay choàng ôm cổ nhỏ, tỳ cằm lên vai nhỏ.

Đang ngồi ghế đá, nhỏ không thể đạp vào chân anh. Im lặng thể hiện sự khinh thường.

- Nói đi.

Anh phả hơi vào hõm cổ nhỏ. Nhột nhột, mà cũng hơi kì kì vì cả hai ôm nhau ở bệnh viện. Bệnh nhân ngồi đây đều chĩa thẳng ánh mắt về anh với nhỏ. Nhất là bệnh nhân nữ đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.

Nhỏ ngượng ngùng, hai má phiếm hồng, đôi mắt cụp xuống nhìn dưới đất. Khẽ đưa tay chạm vào tay anh.

- Anh ngồi xuống đi rồi nói.

Không nghe, anh vẫn ôm nhỏ với cái tư thế đó. Nhỏ quay mặt lại, bất ngờ môi chạm môi. Xấu hổ, nhỏ lí nhí.

- Anh không nghe em.

Trong lời nói có gì đó rất ấm ức. Anh hôn vào tóc nhỏ, liền đi lại ngồi kế bên. Dang tay ôm nhỏ vào lòng, nép sát vào ngực anh, nhỏ nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch.

- Nói đi, sao tự dưng giận anh?

Anh cúi đầu hỏi, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương dành cho nhỏ. Nhắc tới, nhỏ vùng vằng đánh vào cánh tay anh.

- Còn nói, ai lúc nãy chê em ăn nhiều. Béo như heo con, không thèm yêu.

- Anh đùa thôi. Suốt đời chỉ yêu mình em cho dù em ra sao.

Anh cười khẽ, hai tay siết chặt hơn. Nhỏ hạnh phúc, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Còn anh có giận chuyện em giả vờ mất trí nhớ không?

- Giận thì cũng có. Nghe em gọi anh là cậu chủ, anh buồn lắm. Em nói không nhớ anh, em biết lúc đó tim anh như vỡ ra nghìn mảnh không.

Giọng nói có chút chua xót. Anh lấy tay nhỏ đặt lên tim mình để cảm nhận từng nhịp đập.

- Xin lỗi.

Nước mắt rơi tí tách, nhỏ khóc. Anh hoảng hốt, anh lại làm nhỏ khóc. Vuốt tấm lưng của nhỏ, anh thủ thỉ.

- Em đừng khóc. Anh không thích nhìn em khóc. Chuyện đó bỏ qua đi, chỉ cần em mãi bên cạnh anh như vậy. Đừng rời bỏ anh.

Nhỏ ngưng hẳn tiếng khóc nghẹn ngào, nở nụ cười thật tươi nhìn anh.

~~~~~~~

Cô trở người, nhưng có vật gì đó nằng nặng đè lên làm cô bực bội. Mở đôi mắt còn đang buồn ngủ ra, cô hét thất thanh.

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Donde viven las historias. Descúbrelo ahora