Chương 24.

4.4K 85 21
                                    

Vào buổi sáng sớm, sương còn đọng lại trên lá, mặt trời còn chưa lên cao mà người hầu trong nhà đã thức dậy làm việc, nấu bữa sáng cho các thiếu gia, tiểu thư.

Họ tất bật chuẩn bị nhanh nhất có thể vì mấy hôm nay họ được phép để nghỉ ngơi một phần cũng nhờ hai tiểu thư. Thiếu gia đối với họ đã bớt cáu gắt hơn trước khiến họ thấy rất vui.

~~~~~~~~

Trong một căn phòng màu chủ đạo là màu đen, người con gái trên giường khẽ cử động muốn rời giường và người đó không ai khác là nó, bàn tay ôm eo nó bất giác siết chặt không để nó đi mặc dù người kia đang ngủ nhưng không vì thế mà nới lỏng vòng tay.

Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, sợ hắn thức giấc, toan bước xuống giường thì bị tiếng nói lạnh băng gọi vọng lại.

- Em định đi đâu?

Nó nhớ mình nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mà sao anh ta tỉnh giấc vậy.

Im lặng, nó ôm con gấu bông gục đầu xuống chả buồn trả lời.

Hắn ngồi dậy, tiến lại gần nó, bất chợt hắn đẩy nó ngã xuống giường hai tay khoá chặt tay nó, chân của nó cũng bị hắn kìm chặt chẳng cử động nổi dù chỉ một chút.

- Sao im lặng vậy?

- Buông ra đi, đau tay, đau chân quá!  Mới sáng sớm đã quấy rối người ta.

Hắn buông nó ra, xoay người nó lại, mặt đối mặt, vuốt tóc nó.

- Từ nay em ngủ ở phòng tôi, đây là lệnh của tôi.

Nó gật đầu không đáp, tay nó kéo hắn nằm kế bên mình, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, hai tay ôm chặt hắn.

Nó rất thích được nằm trong vòng tay hắn khi ngủ, ấm áp, bình yên rất dễ chịu.

- Mấy giờ rồi?

Nó mở miệng hỏi hắn.

- 6h.

Hắn trả lời ngắn gọn, ôm nó di chuyển xích lên nhẹ nhàng đỡ đầu nó đặt lên chiếc gối.

- Vậy à?

Nó nói, bàn tay không yên phận nghịch lung tung, đầu tiên là mắt hắn rồi đến mũi cuối cùng điểm dừng là đôi môi.

Nó bỗng rụt tay lại khi nhớ tới nụ hôn hôm qua, mặt đỏ như gấc nhưng vì
chưa có ánh sáng hắt vào mà chỉ có ánh đèn từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt cạnh đầu giường phát ra ánh sáng mờ nhạt nên hắn không thấy được vẻ mặt nó hiện giờ.

Hắn mỉm cười nắm tay nó đặt lên môi mình nói với giọng khiêu khích.

- Em dám chủ động hôn tôi không?

Mới sáng ra hôn với chả hít tưởng nó không dám chắc.

Nó nhướn người chủ động hôn chụt vào môi hắn như chuồn chuồn đạp nước rồi thả ra.

- Đó, có gì mà tôi không dám chứ.

Nó ngạo nghễ trả lời, nó hôn hắn đâu mất mác gì, hắn là người nó thích cơ mà.

- Em thật dễ dụ, em có phải quá dễ dãi rồi chăng.

Hắn bỏ cánh tay đang ôm mình ra, thích thú nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của nó cười thầm, ngốc vẫn hoàn ngốc, chỉ bị một câu thách thức của hắn mà đã như thế không biết sau này có bị hắn chọc cho tức chết không.

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Where stories live. Discover now