Ngoại truyện 4.

2.1K 62 12
                                    

Tử Phương hôm nay nhàn rỗi đi bộ buổi sớm hít thở không khí. Vừa đi vừa chúi đầu vào màn hình điện thoại nhắn tin với Lãnh Thiên.

Rầm.

Anh đụng phải một cô gái đang đứng nghe điện thoại. Trên tay cô ta còn mang những túi lớn túi nhỏ. Do va chạm văng tung toé. Mấy quả cà chua từ trong túi lăn ra nằm vương vãi trên mặt đất.

- Cái anh kia, mắt anh bị bù lệch ăn hả?

Cô gái đó hung hăng trừng mắt, chỉ tay vào mặt anh.

- Cô mới mắt để dưới chân ý.

Tử Phương không nhận lỗi, cất điện thoại vào túi. Hai tay đút vào túi quần, ra chiều sẵn sàng cãi tay đôi với cô.

- Hừ...đồ ngang ngược. Lần đầu trong đời Mộc Ngư Mỹ tôi gặp người như anh.

Cô hừ một cái, cúi người nhặt đồ bỏ vào túi. Nghênh ngang bỏ đi, nhưng không quên đạp vào chân anh một cái thật mạnh.

- Cô Ngư Mỹ kia. Cô nhớ kĩ mặt Tử Phương tôi. Nếu gặp lại tôi không bỏ qua cho cô.

Cô đi một đoạn khá xa, anh mới hét lên. Sau đó nhảy lò cò ôm cái chân. Hậm hực trong lòng anh bắt taxi về nhà.

Xe dừng lại trước nhà anh. Anh trả tiền taxi rồi đi xuống xe. Anh nghe nói, hôm nay có người chuyển tới căn nhà đối diện nhà anh. Anh tò mò không biết người đó là ai?

Đứng dòm ngó xem, một chiếc taxi dừng lại. Một bóng dáng thanh mảnh, mặc bộ váy trắng ngang gối. Thắt lưng màu đen làm điểm nhấn. Chân mang đôi giày cao gót màu trắng. Tay xách túi lớn túi nhỏ trả tiền bước xuống xe.

Sao quen mắt quá nhỉ?

Tử Phương đứng vò đầu bứt tóc cố nhớ ra. Não anh là não cá vàng hay gì nè. Mới gặp hồi sáng còn mạnh miệng nói rằng nếu gặp lại không bỏ qua cho cô. Giờ ngay cả người ta cũng không nhớ thì làm được trò trống gì.

Cô lia mắt thấy anh. Thằng cha hồi sáng cô gặp trên đường. Làm sai mà không nhận lỗi đúng là đứa trẻ to xác mà không ngoan. Hư quá đi mất.

Cái bộ dạng nhăn mặt giậm chân. Quá ư là đáng ghét trong mắt cô. Chắc là thấy cô không nhớ đây mà. Lục trong túi ra trái cà chua.

Cô thẳng tay ném vào đầu anh rồi mở cửa bỏ vào nhà. Đây là quà biếu hàng xóm của cô đi. Gợi ý cho anh luôn đó. Quá hời rồi còn gì.

- Ai chọi vào đầu tôi.

Anh phẫn hận hét lên. Nhặt quả cà chua lên nhìn chợt anh reo lên.

- Thì ra là con nhỏ lúc sáng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hàng xóm của nhau đồ ha? Hừ...quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Anh bỏ vào nhà, trước hết còn lấy quả cà chua chọi vào cửa kính nhà cô. Quả cà chua nát bét, chay trét lên cửa kính.

Cô mặt lạnh dần. Thằng cha họ Tử tên Phương kia. Chờ đó đi, ta đây nhất định thu phục ngươi. Bắt ngươi phải cúi đầu xin tha trước ta. Hahaha...

~~~~~~~

Và rồi ngày nào cặp đôi oan gia này cũng cãi nhau om sòm khắp xóm. Làm bà con hàng xóm phải vác chổi chà ra mà rượt chạy vòng vòng.

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Where stories live. Discover now