Chương 42.

2.8K 67 4
                                    

Bọn cô đang loay hoay dưới bếp nấu ăn, nấu ba món, một xào, một canh, một chiên.

Xào đậu que với thịt, nấu canh chua cá, chiên cá, làm nhanh lắm, chừng nửa tiếng là xong.

- Cậu chủ, xuống dùng bữa.

Nó lôi đâu ra cái loa, đứng dưới bếp hét vọng lên. Bọn hắn nằm ngủ trên phòng giật mình bật dậy, mặt lạnh đi bởi cái tiếng hét kinh thiên động địa của nó, biết hét lớn như vậy là sẽ điếc tai lắm không.

Bọn hắn xuống, bọn cô cúi đầu cung kính.

- Cậu chủ ăn ngon miệng.

- Ngồi xuống cùng ăn.

- Không được đâu ạ, bọn tôi tí nữa ăn với mấy chị ấy, cậu chủ tự nhiên dùng bữa.

Cô lên tiếng, cố nhịn cười lắm cô mới nói được. Chứ kêu hai người kia thì hư bột hừ đường hết. Nó và nhỏ nhịn cười đến nỗi vai run bần bật chỉ cần mở miệng là tiếng cười sẽ phát ra, đến đó thì nói gì nữa mà nói.

- Tuỳ.

Hắn, cậu và anh dùng bữa, gắp một ít đậu que và thịt vào chén cơm, ăn được một đũa lập tức mặt mày xanh như tàu lá chuối.

Cơm thì sống, đậu que với thịt chưa chín còn mặn nữa. Cố nuốt xuống, lấy đũa gắp cá chiên, vừa bỏ vào miệng là cả ba người cảm nhận được vị tanh của nó và lạc nhách. Bộ không ướp cá sao? Tiếp đó lấy muỗng múc nước canh, húp một muỗng như ăn cả chục kí me, nó chua kinh khủng, còn đắng nữa, lấy đũa khuấy lên thì thấy cả chục lát chanh bỏ ở dưới.

- Lấy cho anh cốc nước.

Ba người đồng thanh, đang tức lắm nhưng không muốn động tay động chân với bọn cô, chỉ có thể kìm nén trong lòng.

Bọn cô nhận lệnh, lúi cúi lại tủ lạnh rót nước rồi bưng lại.

- Mời cậu chủ.

Nhận lấy cả ba tu ừng ực, đến khi ngưng lại thì mới biết đây không phải là nước lọc mà là giấm.

Phụt.

Nước từ trong miệng đều phun hết ra ngoài, bọn hắn mặt hầm hầm sát khí.

- Thức ăn sao dở đến vậy, còn nước sao lại là giấm?

Bọn hắn lớn tiếng, bọn cô vờ uỷ khuất, mắt có tầng sương mỏng bao quanh, nhỏ từng giọt xuống nền đất, đứng khoanh tay cúi đầu không đáp.

Tuyệt chiêu của bọn cô rất hữu dụng, bọn hắn liền dẹp đi vẻ mặt hầm hầm.

- Anh không mắng, đừng khóc.

Bọn hắn khó xử, bối rối, mít ướt quá, mới nói một câu nước mắt tuôn ra như mưa, còn nói hơn thế nữa chắc cả biệt thự này chìm trong lũ lụt.

- Thật hả?

Bọn cô ôm nhau nhảy tưng tưng, cười ha hả, cười chảy nước mắt, cười đến đau bụng cũng không ngừng.

- Dọn dẹp đi.

Nói rồi bọn hắn bỏ đi.

Bọn cô ngừng lại, nhanh thu gom chén đĩa, đổ hết thức ăn, rửa chén, đĩa úp lên.

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Where stories live. Discover now