"Sao không gọi chàng trai tóc cam kia đến ngồi chung."

Dưới ánh đèn hành lang mờ mịt, cậu vẫn thấy rõ khóe miệng đứa nhỏ kia khẽ nhếch, ở Jeongguk có chút nét kiêu ngạo của anh, lười mở miệng đôi co dù cho bị đả kích.

"Đi mua ít sữa nóng đi. Anh ấy đang đau dạ dày."

Taehyung quàng chiếc khăn mấy năm trước anh mua cho ở hội chợ Daegu, không vương mùi quế nơi anh, lần đầu tiên khi gặp Jeongguk, cậu đã trùng khóe miệng vì ngửi được mùi quế nơi anh vương trên tấm lưng vững chãi của thiếu niên trẻ tuổi. Cả đêm đó trằn trọc trên chiếc sô pha nhỏ xíu, không hiểu vì sao mà nước mắt cứ chảy như có ai mở van trong người.

Người tôi thương có người anh ấy thương.

Luôn nghĩ ở trên Seoul xa hoa anh sẽ nhớ về Daegu yên bình. Chỉ không ngờ, thương một người là thương luôn nơi người ấy sinh sống. Daegu sớm đã không còn quan trọng nữa.

Hai ba giờ sáng chẳng biết phải mua sữa nóng ở đâu, Jeongguk vượt gió về nhà hâm sữa tìm thuốc, không cẩn thận bị bỏng bàn tay, chẳng có thời gian sơ cứu mà phóng lên xe.

Yoongi nằm ôm bụng trên ghế sô pha, nghe tiếng chuông liền lồm cồm bò dậy, Taehyung thằng nhóc này thế nào lại quên mật khẩu, hôm đổi rõ ràng anh có nhắc đi nhắc lại, nhớ đi mua thuốc thôi mà gần hai tiếng mới về.

"Anh ơi."

Lọt thỏm vào trong lòng của đối phương, bao nhiêu giận dỗi còn sót lại cũng bay biến sạch. Mỗi sáng mở cửa đều thấy em ngủ gục ngoài vườn, lòng mềm oặt đi từ bao giờ, chỉ vì tự tôn cao mà không biết phải giải quyết thế nào, suốt khoảng thời gian chiến tranh lạnh ăn ngủ không ngon. Giờ thấy đối phương vừa gầy vừa lạnh buốt, không kìm được mà sống mũi cay cay, đơ mất vài giây rồi dụi đầu vào lồng ngực người ta mà ỉ ôi.

Jeongguk còn tưởng sẽ bị anh đánh rồi đuổi đi, không ngờ kết quả tốt đẹp vượt xa tưởng tượng, mừng đến nỗi xốc anh lên xoay vài vòng, cười tít cả mắt khoe răng thỏ, nước mắt chưa kịp rơi xuống đã được hong khô.

Sải đệm xuống sàn lót thảm lông, hai người trưởng thành chen chúc trong khoảng không gian nhỏ hẹp, Yoongi xót xa nhìn bàn tay ửng đỏ đang chuyển sang phồng rộp của cậu, thổi phù phù rồi yêu chiều thơm lên mấy cái xong mới lau nước lạnh bôi thuốc, đầu mũi đỏ ửng như tuần lộc.

"Lần sau đừng có bày vẽ gì hết. Em biến đi mất mấy ngày có biết anh lo lắm không ?"

"Em biết mà, biết mà."

Jeongguk dùng hai bàn tay vương hơi lạnh ủ lên hai gò má anh, cười khì khi thấy anh nhăn mặt khó chịu, chăm chú ngắm kỹ từng đường mi nét mày, nhớ muốn chết. Yoongi bị nhìn đến ngượng, định mở miệng mắng thì nụ hôn rơi trên môi, rất nhanh rồi dứt ra.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ