Chương 69

9.8K 219 64
                                    

Lúc Cố Trì Tây ra khỏi thang máy thì Lưu Mân - thư kí mới của hắn vội vàng đi tới, đôi giày cao gót bảy phân va chạm trên nền gạch cẩm thạch, tạo ra âm thanh lạch cạch liên hồi. Lưu Mân không cao, dáng người gầy, tóc ngắn ngang tai rất có cá tính.

"Cố tổng, Cố Lâm Lâm đã đứng ngoài cổng cả ngày rồi, ngài xem có nên ra bằng cửa bên hông không ạ?" Lưu Mân nói chuyện uyển chuyển hơn Trương Tân rất nhiều.

Cố Trì Tây nhìn sang cổng chính, thật là yên tĩnh, không giống tác phong của Cố Lâm Lâm, hắn hỏi: "Nó không làm ầm ĩ sao?"

Lưu Mân nói: "Không có, cô ấy chỉ đứng đó, rất yên lặng."

Không ngờ con chó hoang ương ngạnh cũng có một ngày ngoan ngoãn, Cố Trì Tây cười cười, "Thôi khỏi, cô cho nó vào đi, tôi chờ ở phòng khách tầng một."

Cố Lâm Lâm vừa vào phòng mắt đã ướt át, dáng vẻ của cô ta nhìn sơ qua tiều tuỵ đi nhiều, cô ta không trang điểm nên trông rất yếu ớt nhợt nhạt, nhìn thấy Cố Trì Tây, liền nghẹn ngào gọi: "Ba, cuối cùng ba cũng chịu gặp con rồi."

Cố Trì Tây cười điềm đạm, ngoắc tay với cô ta, "Lâm Lâm, lại đây ngồi đi."

Cố Lâm Lâm ngồi trước mặt hắn, càng tỏ vẻ oan ức, "Ba, con đã kiên quyết với mẹ rồi, sau này con sẽ theo ba, con mặc kệ bà ấy có phải mẹ ruột con hay không, ba có phải ba ruột con hay không, dù sao ở trong lòng con ba luôn là ba con, người ba mà con yêu nhất!"

Cố Trì Tây cười nhẹ, "Lâm Lâm, con đã lớn rồi, người lớn khác với đứa trẻ ở chỗ biết hiểu và chấp nhận hiện thực."

Cố Lâm Lâm điên cuồng lắc đầu, "Không, con không muốn lớn lên! Con không cần tiếp nhận hiện thực! Ba, con chỉ muốn ba, chỉ cần ba tiếp tục làm ba con, con nhất định sẽ nghe theo lời ba, không bao giờ gây chuyện nữa!"

Cố Trì Tây đứng lên, đưa lưng về phía cô ta, "Lâm Lâm, tôi không phải ba con, ba con là người khác, không bao lâu nữa con sẽ được gặp ông ấy thôi."

Cố Lâm Lâm kêu khóc, "Không, tên tội phạm đang cải tạo đó không phải ba con! Con có chết cũng sẽ không thừa nhận!"

Nói xong, cô ta đứng dậy, đi lên phía trước rồi nhào tới, ôm chặt lấy Cố Trì Tây từ sau lưng, "Ba, con đã gọi ba là ba 21 năm rồi, ba chính là ba con, ba đối xử với con tốt như vậy, ba dám nói ba không có tình cảm gì với con sao? Ba mới biết Tùng San mấy ngày đã có tình cảm sâu đậm với nó như vậy, con không tin ba không thương con!"

Cố Trì Tây buông lỏng tay cô ta ra, xoay người nói, "Con không giống với cô ấy, Lâm Lâm, tôi chưa từng xem con như con gái mình, tôi cho con họ, chỉ vì muốn thực hiện lới hứa với ông ngoại con mà thôi. Tôi đối với con mà nói không có tình thân, con vẫn nên quay về chỗ mẹ con đi, sau đó cùng ba con đoàn tụ một nhà."

"Ba chưa từng xem con như con gái? Vậy ba xem con như cái gì? Tại sao lại đối xử tốt với con như vậy, lúc con còn nhỏ đi mẫu giáo bị người ta ức hiếp ba đã tới trường giúp con, con bỏ nhà trốn đi ba sẽ dẫn con đến công viên chơi, tiền tiêu vặt của con đa phần là do ba cho, ba còn luôn xoa đầu con gọi con là Lâm Lâm!" Cố Lâm Lâm nắm tay áo Cố Trì Tây, nước mắt tuôn rơi.

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now