Chương 22

12.1K 264 28
                                    

Tùng San hỏi một câu khiến Chu Trường An im lặng .

Hắn vạn lần không ngờ, Tùng San lại dùng một câu nói từ tốn chế giễu mình như vậy. Lấy hiểu biết của hắn đối với Tùng San mà nói, cô luôn là một người rất thẳng thắn, ngay thẳng và thành thật đến kì lạ, ai dám có nữa điểm nghi ngờ đối với nhân phẩm của cô, cô liền hận đến mức không thể nhào lên liều mạng với người đó.

Hắn vốn cho rằng khi hắn hỏi ra câu này cô sẽ nổi giận phản bác hắn kịch liệt, chỉ vào mặt hắn mắng hắn vô sỉ.

Hôm nay hắn tới tìm cô là muốn nghe mắng.

Như vậy hắn mới có thể an tâm, hắn muốn xác định, giữa Tùng San và ba của Cố Lâm Lâm là trong sạch.

Nhưng mà thái độ bây giờ của cô là đang nói cho hắn sự việc khiến hắn lo lắng cả đêm là sự thật?

Hắn cúi đầu uống một hớp lớn cà phê, cà phê không đường cũng không thêm sữa, vị đắng tràn ngập khoang miệng khiến đầu lưỡi hắn tê dại, hắn nhíu nhíu mày.

"San San, anh biết em hận anh và Lâm Lâm. Nhưng mà cho dù em có muốn trả thù chúng tôi cũng không thể trả giá bằng cách hi sinh chính mình." Chu Trường An rầu rĩ mở miệng nói.

"Hả?" Tùng San sửng sốt, sau đó cười một tiếng, "Anh cảm thấy tôi đang giở trăm phương ngàn kế để trả thù anh sao?"

"San San, em đứng làm như vậy.không nên tự làm hại bản thân." Ánh mắt Chu Trường An thâm sâu nhìn cô, "Là anh có lỗi với em, anh là tên cặn bã, xem như anh xin em, nhanh chóng rời xa Cố Trì Tây đi. Người kia không phải là người em có thể đụng vào, thế lực của hắn ở Thành phố A lớn thế nào em không thể tưởng tượng được đâu. Anh không thể trơ mắt nhìn em rơi vào vực sâu."

Tùng San mới uống một ngụm sinh tố thiếu chút nữa phun ra, vội vàng lấy giấy ăn lau khóe miệng,vừa ho khan vừa cười.

"Rốt cuộc anh cũng thừa nhận mình là tên cặn bã rồi? Thái độ nhận sai này của anh nên nhận được một đóa hoa để khen thưởng" Tùng San xoa xoa mũi, tiếp tục cười nói: " không muốn tôi rơi vào vực sâu? Chu Trường An, anh cho rằng anh đang diễn kịch sao? Đừng có vô lý như vậy được không? Mà dù cho đó có là vực sâu đi chăng nữa thì không phải anh còn rớt xuống đó trước tôi rồi sao, anh có tư cách gì nói tôi chứ?"

Chu Trường An kinh hãi, "San San, em...em thật sự cùng ba Lâm Lâm bên nhau sau?"

Tùng San ngưng cười, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn, "Nếu là sự thật thì thế nào? không được sao? Chỉ có anh là được ăn bám Cố Lâm Lâm, không cho phép tôi cùng Cố Trì Tây làm bạn sao?"

"San San!" Chu Trường An la to, khiến các khách hàng ở bên cạnh bị dọa sợ hết hồn.

Tùng San nhín thấy hắn hoảng sợ, cô mới nhận ra lúc nãy mình nói hơi quá, cô xoay đầu nhìn cửa sổ, "Anh nói hỏ tiếng chút đi, sợ người khác không nghe thấy sao ?"

Chu Trường An hít sâu, hạ giọng nói, "San San, em cứ trách anh đi, cứ hận anh đi, chỉ cần em có thể nguôi giận cái gì anh cũng đồng ý làm cho em, nhưng anh xin em, xin em đừng làm hại chính mình như vậy! San San, em là cô gái tốt, lại xinh đẹp, nhân cách cũng tốt nữa, em muốn tìm bạn trai như thế nào mà không được chứ! Cố Trì Tây ông ấy, ông ấy lớn hơn em 23 tuổi! Hơn nữa ông ấy còn có vợ con, em ở bên ông ấy, còn có tương lai sao! Trừ tiền ra ông ấy còn có thể cho em cái gì chứ!"

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now