Chương 39

10.3K 206 63
                                    

Cố Lâm Lâm cố gắng kìm nén tức giận, khiến cho khuôn mặt tươi cười của cô ta lúc này có chút dữ tợn, gần như khiến cho người ta sởn tóc gáy.

Tùng San bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Trì Tây, lại phát hiện biểu cảm của Cố Trì Tây rất bình thường, không lạnh không nóng, thân thiết hiền hoà.

"Lâm Lâm, sao lại mua nhiều đồ như vậy?" Cố Trì Tây tuỳ tiện hỏi.

Tùng San nhìn thoáng qua Chu Trường An, quả nhiên trên tay hắn xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ, nhìn sơ qua tất cả đều là hàng hiệu có tiếng.

Cố Lâm Lâm cười làm nũng với Cố Trì Tây, "Ôi dào, con sắp đi học lại cho nên muốn mua vài bộ quần áo mới thôi mà!" Nói xong cô ta nhìn thoáng qua Tùng San, "San San, có muốn cùng đi dạo phố không?"

Tùng San không thể thích ứng được chuyện Cố Lâm Lâm đột nhiên thân thiện như vậy, cô cười khan một tiếng, "Không cần, quần áo của tôi đủ mặc rồi." Sau đó cô nói với Cố Trì Tây: "Tôi thấy chúng ta không nên ăn cơm ở đây nữa thì hơn, quán Tây lên thức ăn rất chậm, tôi sợ Lão Tần đợi lâu buồn chán, chúng ta nên quay về nhà thôi."

Câu cuối cùng vừa nói xong, mặt Cố Lâm Lâm và Chu Trường An cứng lại.

Cố Trì Tây cười nhẹ trả lời, "Cũng tốt, dù sao Lâm Lâm cũng đến đây, việc buôn bán của lão Sở cũng được quan tâm rồi. Chúng ta về nhà đi, tôi kêu chị Trương nấu cơm cho em."

Tùng San cười gật đầu, không hề nhìn Cố Lâm Lâm.

Cứ như vậy đi, cũng đã tới mức này rồi. Dù sao ở trong mắt bọn họ là ván đã đóng thuyền, giải thích nhiều cũng vô dụng, cô cần gì phải làm rối rắm thêm nữa chứ?

Cố Trì Tây đứng lên, nói với Cố Lâm Lâm và Chu Trường An: "Hai người từ từ ăn." Nói xong hắn dắt tay Tùng San đi ra ngoài.

Tùng San vẫn theo Cố Trì Tây rời khỏi nhà hàng, vào thang máy, cô mới rút tay mình ra. Cố Trì Tây nhấn nút tầng một, cười nhìn Tùng San, "San San, em không tính giải thích gì sao?"

Tùng San cười khổ: "Giải thích có tác dụng sao? Càng giải thích lại càng như đang ngụy biện, càng che giấu lại càng có chuyện. Như bây giờ là tốt nhất."

Cố Trì Tây nhìn ánh mắt bất lực của cô bé, hắn có chút đau lòng, thuận miệng nói: "Em yên tâm đi, hôm nay Lâm Lâm biểu hiện như vậy có nghĩa là từ giờ về sau nó sẽ không tìm em gây phiền toái nữa."

Tùng San cười nói: "Chỉ sợ cô ta hận tôi tới mức muốn đâm kim vào hình nhân của tôi. Nhưng đây cũng là báo ứng của cô ta, nếu không phải do cô ta cướp Chu Trường An, thì sao bây giờ có thể gặp nhiều chuyện như vậy? Cho nên vừa nãy tôi cũng không thèm giận nữa."

Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Trì Tây, nói tiếp: "Nhưng bất luận tôi và cô ta có ân oán gì thì...Cố Trì Tây, chì vì chú, mà khiến cho ba người con gái phải chịu khổ, chú xem chú cặn bã biết bao nhiêu?"

Cố Trì Tây nắm chặt tay Tùng San, đôi mắt đen cực kì nghiêm túc, "San San, cho tôi một chút thời gian, không lâu nữa tôi sẽ cho em một câu trả lời xác đáng."

Tùng San cười lắc đầu, "Đừng, ngàn vạn lần đừng hứa hẹn gì với tôi, đừng để tôi giống như tình nhân của chú đang mong chờ chú sớm cho tôi một danh phận."

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now