Chương 41

10.2K 204 56
                                    

Âm thanh kia rất trầm thấp, mang theo vài phần men say.

Tùng San quay đầu, cô nhìn thấy Cố Trì Tây đang đứng ở đó, ánh mắt mê muội. Cổ áo sơ mi của hắn mở hai nút trên, một tay đút vào túi quần, trên mặt có nụ cười nhạt mang theo men say, trong bóng đêm bao trùm, khuôn mặt hắn hư hư ảo ảo.

Tùng San ngừng một chút, theo bản năng nhìn xung quanh. Thật may, xung quanh không có ai cả.

Cô đi đến chỗ hắn, đôi mắt sáng to tròn, trên mặt mang theo sự phòng bị, "Sao chú lại tới đây?"

Hắn nở nụ cười, khoé miệng cong thành một độ cong hoàn hảo, tay hắn vươn lên đặt trên đầu cô, "Tôi nhớ em."

Tùng San hít sâu một hơi, "Cố Trì Tây, chú say rồi, mau về nhà đi."

Cố Trì Tây vẫn cười, "San San, chỉ khi tôi say, tôi mới có dũng khí tới gặp em."

Tùng San thấy người này đứng ở chỗ thật dễ bị phát hiện, dù cho bây giờ không có người đi ngang qua, nhưng khó mà chắc rằng trên lầu có bao nhiêu đôi mắt nhìn thấy. Cô đành bất đắc dĩ kéo tay hắn, "Chú đi theo tôi."

Đây là lần đầu tiên Tùng San chủ động nắm tay Cố Trì Tây, hắn cảm thấy rất vui, hắn rất ngoan ngoãn nghe lời cô đi chỗ khác. Nhưng Tùng San cũng không biết nên kéo hắn đi đâu, dưới tình thế cấp bách, cô đánh kéo hắn tới chỗ góc khuất cạnh quán cà phê nơi "tình nhân ước hẹn".

Tùng San buông tay hắn ra, cô hỏi: "Chú tự lái xe tới đây sao?"

Cố Trì Tây gật đầu, "Ừ, tôi tự lái xe tới."

Tùng San thấy hành động của hắn có chút kì lạ, điều này khiến cô hoang mang, "Chú uống nhiều như vậy mà còn tự lái xe, chú không muốn sống nữa à?"

Hắn nở nụ cười, ánh mắt nóng bỏng, "San San, em lo lắng cho tôi sao?"

Tùng San thở dài, "Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Trương Tân, để anh ta tới đây đón chú về."

Cố Trì Tây lại lặp lại: "Được, em gọi điện cho Trương Tân, để hắn tới đón tôi về."

Tùng San dở khóc dở cười, cô hơi nghiêng người, cầm di động ra chỗ bờ hồ gọi cho Trương Tân. Bốn phía tối đen như mực, chỉ có nước trong hồ phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng này phản xạ lên gương mặt cô khiến khuôn mặt trắng nõn trơn mịn của cô như có một tầng sáng.

Cố Trì Tây cứ đứng nhìn cô như vậy, hắn như mê say.

Tùng San tắt điện thoại, cô xoay đầu lại nói: "Trương Tân nói hai mươi phút nữa sẽ tới đón chú."

Cố Trì Tây vẫn gật đầu, "Được, Trương Tân hai mươi phút nữa sẽ tới đón tôi."

Tùng San nhíu mày, "Cố Trì Tây, chẳng lẽ khi chú uống say sẽ thích lặp lại lời của người khác sao?"

Cố Trì Tây cười lắc đầu, "Không phải, San San, tôi chỉ lặp lại lời em nói, bởi vì tất cả mọi chuyện tôi đều nghe theo em."

Tùng San thở dài, cô thấy cơ thể rất khó chịu, nó giống như đang có một đợt sóng cảm xúc đánh thẳng vào lòng cô, khiến cô không thể chịu nổi. Cô âm thầm hít sâu một hơi rồi nói "Tốt lắm, bây giờ chú nghe tôi nói đây, chú ở đây chờ một lát, Trương Tân sẽ tới đón chú. Tôi cần phải về ký túc xá, trễ chút nữa thì ký túc sẽ đóng cửa."

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu