CHƯƠNG 28

1.6K 105 4
                                    

"Tại sao lại là em?"

Cho dù Sở Toàn có ngàn tính vạn tính cũng không bao giờ ngờ sẽ gặp lại người này trong lúc chật vật nhất, nhớ nhung tích tụ nhiều ngày bỗng chốc hóa thành oán hận. Cô hận em ấy tự dưng mất tăm biền biệt, khi xuất hiện lại khiến người ta lúng túng đến vậy.

"Tại sao không thể là em?"

Sau khi Y Tiêu rời khỏi gara vẫn cảm thấy lo lắng không yên, tiếng vang giòn giã kia cứ bồi hồi mãi bên tai. Nghĩ đến cảnh tượng Sở Toàn bi thương, khó xử, nhớ nhung như cỏ dại lan tràn khắp nơi, con tim khát khao chiến thắng lý trí. Cô có trở lại gara, nhưng chỉ thấy chiếc CLK63 màu bạc cô quạnh lại không thấy tăm hơi của chủ nhân nó. Y Tiêu bèn lái xe một vòng để tìm, có lẽ do khứu giác quá nhạy, dễ dàng cảm thấu được hơi thở của nhau nên cuối cùng cũng tìm được chị ấy...

Năm chữ "Tại sao lại là em?" của đối phương khiến trái tim Y Tiêu như bể nát. Đối mặt với cặp mắt đầy nước và dáng vẻ tự trách của Sở Toàn, cô chỉ hận không thể ôm chị ấy vào lòng rồi òa khóc theo. Nhưng Y Tiêu hiểu được mình không thể làm vậy, cô nhất định không được mềm yếu, phải mạnh mẽ mới có tư cách yêu thương và bảo vệ người mình yêu.

Y Tiêu lấy lại bình tĩnh, đè nén nước mắt sắp mãnh liệt tuôn trào:

"Muốn khóc thì khóc đi, đừng kìm nén..."

Cô nhẹ nhàng ôm vai áp má Sở Toàn, hơi thở ấm áp tức thì tản ra khắp nơi. Nhìn cô gái nhỏ khóc thút thít trong lòng mình, Y Tiêu cảm thấy vô cùng vui mừng. Vui vì tối nay ông trời đã sắp xếp cho các cô gặp gỡ, vui vì mình đã không yên lặng rời đi, vui vì chị ấy đã biểu lộ cảm xúc mềm yếu trước mặt mình.

Sở Toàn ôm eo thon nhỏ như cành dương liễu, tuy em ấy không có bờ vai rộng như đàn ông nhưng lại làm cho cô cảm thấy vô cùng an tâm. Đôi tay dịu dàng xoa lưng vô hình trung trở thành một quả "bom cay". Sở Toàn càng nghĩ càng cảm thấy oan ức nên vô tư gào khóc, mọi ẩn nhẫn, đau đớn và bất lực lúc trước chợt hóa thành nước mắt dâng trào ào ạt.

Sở Toàn khóc mãi đến khi mệt lã, bi thương trong lòng cũng dần lành lặn, nhưng cảm giác khô nóng hòa lẫn bất an cũng đồng thời xuất hiện, nhất là gò má. Sở Toàn thầm khinh bỉ bản thân tại sao lại có thể thất thố trước mặt một con nhãi ranh như thế, thực là mất mặt chết đi được, cơ mà nước đổ khó hốt, nước mắt đã rơi cũng không thu về được, chỉ có cách giả đà điểu vùi đầu vào bụng Y Tiêu thôi.

Y Tiêu cảm giác người kia đã nín khóc nhưng lại không thấy chị ấy ngẩng đầu liền nghi hoặc vuốt ve gò má, nơi đó vẫn âm ẩm nước mắt, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ nóng ấm lạ thường:

"Bệnh rồi sao?"

"Ô..."

Y Tiêu muốn tiến một bước thăm dò, không ngờ lại bị Sở Toàn đẩy tay ra, nhưng đẩy thì đẩy chứ chả có chút tự giác gì cả, cứ cọ qua cọ lại trên bụng khiến cô bất mãn muốn chết. Y Tiêu vốn không có lực miễn dịch đối với người này, thấy đứa nhỏ tức giận càng vui mừng, muốn cười lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể kìm nén, cong cong khóe miệng trêu:

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now