Chương 61

1.6K 27 4
                                    

Gương mặt Trịnh Dao từ trắng biến thành đen xong từ đen lại qua xanh. Cuối cùng cô ta nói, "Tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục nói chuyện."

"Này, đi nhanh thế à, sách này cô còn chưa mở đâu." Triệu Phùng Thanh cười lật lật mấy trang sách."Rất uyên bác đấy. Tiếc là với trình độ này của cô sao so được với tôi, chậc chậc, còn không chịu nổi một đòn nữa."

Trịnh Dao oán hận nhìn Giang Tấn.

Hắn chỉ nhìn Triệu Phùng Thanh

Tiếng chiếc guốc mười phân của Trịnh Dao đánh cộp cộp xuống sàn, cô ta nhanh chóng rời khỏi tiệm sách.

Triệu Phùng Thanh vươn tay gãi gãi cằm Giang Tấn mấy cái, cười đắc ý, "Không cần đánh cũng thắng."

Hắn cầm lấy tay cô, "Là do em lợi hại."

"Giang tổng phối hợp tốt lắm." Lúc này khí chất nữ vương của Triệu Phùng Thanh đã tan hơn phân nửa, ở trước mặt hắn, bỗng chốc lại trở thành cô nữ sinh nhỏ."Vừa rồi trông em bá đạo lắm đúng không?"

Giang Tấn gật đầu, "Rất bá đạo."

Triệu Phùng Thanh cười, sau đó nhìn cuốn sách ' Zarathustra đã nói như thế' trên mặt bàn. Cô cầm sách lên mở ra đọc, đọc mấy lần mới đọc rõ tên cuốn sách."Phức tạp chết được."

"Đọc không hiểu thì đừng đọc nữa." Giang Tấn giữ chặt tay cô, "Chúng ta về."

"Sớm vậy à."

"Không sớm đâu. Về nhà tắm một cái làm một lần, lên giường lại làm một lần. Sau đó ăn cơm rồi lại tiếp tục làm. Ngày mai em còn phải đi làm, đêm nay cho em ngủ sớm chút vậy." Gọi một câu nữ vương đại nhân lại đổi được nhiều phúc lợi như thế, quả thực là hắn được lời hơn.

Triệu Phùng Thanh rất bội phục Giang Tấn, khi nói mấy lời xấu hổ đó mà trông hắn vẫn có thể tỏ vẻ thong dong như thường, quả thực tu vi cực cao."Giang tổng, thời gian qua anh miệt mài như vậy, có khi nào tinh[1] cạn người vong không."

[1] Tinh trong tinh trùng

Giang Tấn chau mày, "Anh miệt mài khi nào?" Hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn nữa là.

"Ngày nào anh chả làm. . ." Cô dừng một chút rồi mới nói: "Thế này....." Tư thế lại rất phong phú khiến cô mệt vô cùng.

"Ngày nào anh cũng phải nhịn." Dù có lúc không thể nhịn được nữa thì trong tiềm thức của hắn cũng cố mà nhịn. Chỉ là, dù hắn có cố nín nhịn thế nào thì cũng luôn khiến cô bật khóc thành tiếng.

Triệu Phùng Thanh trừng mắt, "Em còn không biết trò mèo của anh chắc, uống thuốc ít thôi."

"Ừm, không uống nữa." Hắn nhìn cô vì đánh tiểu tam mà trang điểm rõ đậm thì hạ thấp giọng nói: "Nữ vương đại nhân, mời ngài về nhà."

Trên đường về nhà, mẹ Triệu gọi điện tới, nói dì hai mang móng giò qua, nên hỏi Triệu Phùng Thanh có rảnh thì qua lấy một ít.

Triệu Phùng Thanh liếc mắt nhìn Giang Tấn, đáp, "Vâng, con qua ngay ạ."

Cúp di động, cô liền nói với Giang Tấn, "Anh đưa em về nhà trước đã."

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ