Chương 60

1.7K 35 4
                                    

Giang Tấn từ Thương thành về thành phố S, lúc về đến nhà cũng gần mười giờ tối.

Triệu Phùng Thanh vừa tập aerobic xong, cả người dính đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp nằm trên đêm yoga nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngước mắt nhìn lên."Muộn vậy sao."

"Trễ chuyến bay, anh còn định đi đón em tan làm." Giang Tấn cởi chiếc áo khoác tây trang, tháo caravat. Sau đó đi đến trước mặt cô, cúi nửa người xuống hôn cô một cái.

Cô ôm đầu hắn, há miệng để môi lưỡi hắn cuốn sâu vào khoang miệng mình.

Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, cô vỗ vỗ mặt hắn, "Đừng quên, anh còn hai việc đại sự chưa giải thích tử tế với em đâu đấy."

"Không dám quên." Giang Tấn vuốt ve đùi cô mấy cái, sau đó đứng dậy, "Anh đi tắm đã."

"Ừ, em cũng đi." Cô ngồi dậy.

"Cùng nhau nhé?" Hắn ra vẻ muốn hầu hạ cô.

Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu, "Không muốn tắm cùng anh đâu."

"Ừm, làm ở phòng tắm em sẽ mệt. Đêm nay em chỉ cần nằm trên giường thôi, anh sẽ làm."

Cô đứng dậy, đi về phía phòng mình. Đến trước cửa, cô quay đầu cười xấu xa, "Anh đừng miệt mài quá độ, nếu không một ngày nào đó không uống thuốc nữa nó sẽ héo đấy." Nói xong, cô đóng cửa rồi khóa trái trong.

Triệu Phùng Thanh tắm rửa xong đi ra, Giang Tấn đã ngồi ở sofa ngoài phòng khách gọt táo.

Hắn chính là cao thủ gọt vỏ táo không bị đứt đoạn.

Cô ngồi xuống sofa, tuyên bố: "Giang tổng, chúng ta chuẩn bị đàm phán đi."

"Ừm." Giang Tấn gọt táo xong xuôi, thả vào nước ấm tráng qua rồi mới đưa cho cô."Em muốn nói chuyện nào trước."

Triệu Phùng Thanh cắn một miếng, to gan gác chân mình lên đùi Giang Tấn "Chuyện xấu của anh trước đã."

Giang Tấn bắt đầu gọt quả táo tiếp theo.

Rất ít người biết về nó.

Ngày Giang Tấn còn thơ bé, hắn là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng tâm lý lại biến thái.

Hồi bé hắn được nuôi dưỡng ở trạng thái thả cửa. Mẹ qua đời từ sớm, ba Giang lại bận việc làm ăn nên ném hắn cho một mụ bảo mẫu.

Một đứa bé thông minh nhưng lại chẳng được bồi dưỡng vì thế nên không thể thành tài.

Giang Tấn năm tuổi đã trải qua cuộc sống sinh hoạt cùng tiểu bảo mẫu. Trong những ngày tháng ngây thơ ấy, nhân sinh quan đầu tiên trong hắn thành lập đến từ tiểu bảo mẫu.

Hắn hiếu chiến, tàn nhẫn, chưa đến mười tuổi cái ác trong người đã muốn trỗi dậy. Theo quan điểm của mụ bảo mẫu thì trên đời này không có thị phi thiện ác. Hắn có thể tùy ý làm tổn thương bất cứ kẻ nào, chỉ cần hắn muốn.

Cho nên, Giang Tấn trải qua mấy năm cuộc sống hoang đường.

Năm mười hai tuổi, hắn gây ra chuyện lớn khiến nhà họ Giang mất mặt.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ