Chương 47

1.2K 24 1
                                    

Người phụ nữ trung niên nói ào ào một hơi, sau đó bà vẫy vẫy tay, nhờ bà chủ quán rót thêm một chén trà.

Khi bà chủ cầm chén trà tới, còn bưng ra thêm một bát cháo hải sản.

Uống một ngụm trà lớn, người phụ nữ trung niên rốt cục cũng nhớ ra bà chưa tự giới thiệu mình, vì thế liền nói: "Tôi họ Đổng, nhà ngay bên cạnh nhà bà Lý."

Triệu Phùng Thanh gật gật đầu, vươn tay nhận bát cháo hải sản.

Đổng đại thẩm hỏi: "Giang Tấn giờ đang làm gì vậy? Trông có vẻ khá giàu."

"Cũng đi làm công ăn lương thôi ạ." Triệu Phùng Thanh mỉm cười, cầm lấy thìa, gạt mấy hạt đậu phộng trong bát cháo qua một bên.

Cô còn đang bận suy nghĩ chuyện trung học X và Giang Tấn liên quan gì đến nhau.

Thế nên, ánh trăng lạnh lùng cô tịch năm ấy. . . đã đi đâu rồi?

Đổng đại thẩm lại hỏi vài ba câu về cuộc sống gần đây của Giang Tấn .

Triệu Phùng Thanh đều đá qua đá lại trả lời cho qua chuyện.

Đổng đại thẩm nhìn mấy bà cô đang ngồi ngoài kia thì thào to nhỏ liền nói: "Ôi trời, Giang Tấn ở khu này nổi tiếng lắm mà, cô ra ngoài đừng nói với ai là bạn của nó."

"Vâng." Bát cháo này rất nóng, Triệu Phùng Thanh ăn rất chậm.

"Trước kia nó đẹp trai mà hư, mấy đứa con gái ở đây đứa nào cũng mê nó như điếu đổ." Đổng đại thẩm vươn tay phải ra chỉ từ trái qua phải nói: "Từ đầu đường đến cuối phố ai ai cũng nói cháu ngoại bà Lý khôi ngô tuấn tú."

"Dạ." Vẻ đẹp hiếm thấy, khuynh quốc khuynh thành.

"Mà ba mẹ mấy đứa kia không thích nó lắm." Đổng đại thẩm lắc đầu, "Với cái tính ấy của nó thì bà mẹ nào muốn làm mẹ vợ cơ chứ."

Đổng đại thẩm nhớ rõ, năm ấy khi Giang Tấn vừa chuyển tới đây, hàng xóm láng giềng tò mò mặt mũi thằng bé nên thường thường sang nhà bà Lý tám chuyện.

Chẳng còn cách nào, với diện mạo đẹp trai như thế thì rất nhiều người yêu thích.

Hơn nữa bà Lý bao năm nay vẫn chỉ sống một mình, đột nhiên có một đứa cháu ngoại đến sống cùng, thì mọi người đều rất tò mò.

Chỉ là tuy đứa cháu ngoại nhìn tuấn tú nhưng tính cách cực kỳ tệ.

Hôm ấy, Đồng đại thẩm xách theo giỏ trứng gà, gõ cửa nhà bà Lý.

Người ra mở cửa là Giang Tấn.

Vừa lúc nhìn thấy hắn, Đổng đại thẩm chỉ nghĩ đứa bé này trông cũng khôi ngô tuấn tú lắm.

Nhưng nhìn kỹ hơn thì bà nhận ra có điều g ì đó không đúng lắm.

Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ sát khí.

Điều này khiến Đổng đại thẩm hoảng hồn, giọng điệu nói chuyện cũng khẩn trương hẳn, "Bà. . . bà Lý có ở nhà không?"

Giang Tấn nghiêm mặt, từ từ mở cửa. Sau đó hắn đi ra ngoài.

Đổng đại thẩm nhìn theo bóng lưng Giang Tấn khẽ xoa xoa ngực.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang