Chương 15

1.3K 26 1
                                    

Trên đường ra bãi đỗ xe, Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn chỉ giao lưu với nhau thông qua nét mặt.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn im lặng.

Còn cô thì thỉnh thoảng cũng nở nụ cười thể hiện lòng biết ơn.

Phần lớn thời gian còn lại, hai người coi nhau như kẻ qua đường xa lạ.

Hắn không nhắc lại chuyện trung học, đương nhiên cô cũng coi như mình chẳng quen hắn.

Triệu Phùng Thanh thầm nghĩ, hai người bọn họ quả nhiên là người xa lạ. Ngoại trừ từng có một đêm tình do say rượu, thì cũng không thể nói là quen nhau.

Chuyện đó cũng trôi qua nhiều năm rồi, mọi người đều đã là người trưởng thành, suy nghĩ cũng thoáng.

Lần này cô chỉ là đi nhờ xe ngủ một giấc mà thôi.

Xe Giang Tấn cũng coi như là khiêm tốn. Ở một nơi mà xe xịn chạy đầy đường như thành phố S, thì chiếc BMW đời thứ sáu của hắn cũng không quá phô trương cho lắm.

Giang Tấn chẳng nói một lời ngồi vào ghế lái chính, hắn không bắt chuyện với cô mà cũng chẳng chủ động mở cửa xe hộ cô.

Triệu Phùng Thanh tự mình ra ghế sau ngồi.

Cô đánh giá nội thất trong xe.

Cũng rất đơn giản, ngoại trừ mấy chiếc gối ôm thì trong xe không còn gì khác. Hơn nữa tất cả đều mang đậm phong cách nam tính.

Cô ôm lấy một chiếc gối, cảm giác thật mềm mại thoải mái.

Vì thế sau khi cô vừa ăn no cơn buồn ngủ liền kéo nhau mà tới.

Triệu Phùng Thanh ngồi ghế sau thay đổi vài tư thế, chỉ thiếu nước không nằm xuống luôn mà thôi. Chắc hẳn cô cũng đã tính đường về nhà thế nào, nên cuối cùng lựa chọn ngả người về phía bên trái bên mà ánh mặt trời cũng không chói chang lắm. Cô ngả đầu lên gối, nhắm mắt rồi vào giấc ngủ.

Trước khi ý thức dần trở nên mơ hồ, trong đầu cô đã nghĩ, loại xe này cách âm khá tốt. Xung quanh rất im lặng, dường như được tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Sau đó cô an tâm đi vào giấc ngủ.

Giang Tấn dừng xe trước cột đèn đỏ, đưa mắt nhìn Triệu Phùng Thanh đang ngủ say ở ghế sau.

Bởi vì xe vừa quay đầu, nên đúng lúc phía cửa bên trái có ánh nắng chiếu vào. Vì thế có thể thấy rõ những lọn tóc con trên đầu cô kia.

Lần đợi đèn đỏ này kéo dài tận hai phút.

Giang Tấn đảo mắt nhìn dòng xe đi phía trước, hắn quyết định bật nhạc.

Triệu Phùng Thanh vẫn chưa tỉnh, người chẳng nhúc nhích lầy một cái.

Đến khi đèn xanh bật sáng, hắn vòng tay đánh xe sang trái, thay đổi lộ trình về nhà.

Bởi vậy, sau khi Triệu Phùng Thanh tỉnh lại, cô rất muốn nổi điên.

Cô bị hắn đánh thức đã cảm thấy không vui rồi.

Hắn còn thản nhiên vứt cô giữa đường, chỉ để lại một câu nói vô tình, "Đổi địa điểm họp."

Triệu Phùng Thanh túm lấy túi xách của mình, lập tức xuống xe. Sau đó đập mạnh cửa xe một cái, hận không thể phá nát cái cửa này.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Where stories live. Discover now