Chương 44

1.2K 25 2
                                    

"Có phải em đang cảm thấy có bạn trai như tôi rất tuyệt không?" Ngay cả Giang Tấn cũng không nhận ra, câu vừa rồi của hắn mang đậm hương vị dụ dỗ.

"Không phải." Triệu Phùng Thanh cười khanh khách, sửa lại lời anh, "Có một anh bạn trai đẹp trai biết đánh nhau mới là rất tuyệt."

Chuyện vừa xảy ra ở sân trượt băng, sở dĩ cô ra mặt là vì có phần nào tâm lý ỷ lại vào hắn.

Nếu chỉ có mình cô ở đó, cô sẽ lựa chọn một cách lòng vòng nhất, thậm chí không dám thẳng thắn cầm hẳn di động lên quay như vậy.

Có rất nhiều chuyện, người qua đường vây xem thờ ơ khiến người ta chạnh lòng. Nhưng khi chỉ có một thân một mình, dù dũng cảm xông lên cũng chẳng thể có kết quả tốt. Nếu không có sự bảo vệ của Giang Tấn, một mình cô cũng chẳng thể đánh lại cả lũ hai nam ba nữ kia nữa.

Giang Tấn của hiện tại chẳng phải là cậu thanh niên trong ký ức năm nào của cô nữa.

Triệu Phùng Thanh bỗng nhiên nghĩ ra một giả thiết, nếu hồi cấp ba cô thực sự theo đuổi được hắn thì tình yêu ấy kéo dài được bao lâu ?.

Năm ấy, Giang Tấn mà cô thích chỉ là một người mà cô nữ sinh mơ mộng tự tưởng tượng ra mà thôi.

Bản chất thật sự của hắn không đúng như những gì cô nghĩ.

Cũng như vầng trăng lạnh lơ lửng giữa trởi, phát ra những tia sáng trắng mông lung huyền ảo. Nhưng sự thật là, bề ngoài của mặt trăng rất gồ ghề, hơn nữa còn chẳng phát ra tia sáng nào cả.

Cảm giác vừa gặp đã yêu ấy mấy ai còn nhớ mãi ?.

***

Đến tối, chuyện ly hôn của Tương Phù Lị cũng đã xong.

Cô nàng hẹn Triệu Phùng Thanh ra gặp mặt.

Vì thế Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn liền tách nhau đi chơi riêng.

Khi cô đến nơi hẹn liền nhìn thấy Tương Phù Lị đang một mình hút thuốc, bên cạnh có đặt hai chai rượu."Lị Lị."

Tương Phù Lị bỗng hoàn hồn sau phút ngẩn ngơ, cô nàng phả hai ngụm khói trắng rồi hỏi: "Tối nay mày định về thế nào?"

Triệu Phùng Thanh ngồi xuống ghế đối diện Tương Phù Lị, "Giang Tấn có xe."

"Mày lên giường với hắn rồi à ?." Giọng điệu Tương Phù Lị tỏ vẻ cũng chẳng kinh ngạc cho lắm.

"Chưa." Triệu Phùng Thanh nhìn qua chai rượu bên cạnh Tương Phù Lị, là rượu trắng."Anh ta ghét tao, còn tự chém vào tay mình một nhát trước mặt tao, tỏ vẻ dù tao có ngồi trong lòng gã cũng chẳng thèm rung động."

Tương Phù Lị nghe vậy mà ngẩn người, "Đùa tao à?"

Triệu Phùng Thanh cười, "Anh ta thích mấy kiểu bạch liên hoa trong trắng cơ."

"Như kiểu Tần Hiểu á?" Tương Phù Lị nhớ rõ, năm ấy quan hệ của Giang Tấn và Tần Hiểu rất mờ ám.

"Ờ." Tuy Triệu Phùng Thanh không rõ khúc mắc tình cảm giữa Giang Tấn và Tần Hiểu , nhưng cô rất hiểu loại hình mà hắn thích."Dù sao cũng không phải kiểu như tao."

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Where stories live. Discover now