Chương 31

1.3K 32 6
                                    

Triệu Phùng Thanh có cảm giác vừa ngủ một cái là thẳng đến bốn giờ chiều luôn.

Giữa trưa ăn cơm đơn giản ở sân ngựa, nên giờ cô đang rất đói bụng.

Cô vén chăn lên, tiện tay bó tóc thành búi, rồi xuống giường.

Ra đến gần cửa, cô nhìn ổ khóa.

Vẫn đang trong trạng thái khóa cửa.

Vì thế cô an tâm rồi.

Triệu Phùng Thanh mở cửa ra.

Giang Tấn đang ngồi trước bàn làm việc, tư thế này có vẻ giống hệt lúc trước khi cô đi ngủ.

Dáng người đó cũng y hệt như năm ấy.

Triệu Phùng Thanh đóng 'rầm' cửa lại, cố tạo chút tiếng vang nhằm gây sự chú ý.

Hắn rõ ràng đã nghe thấy nhưng cũng chẳng thèm để ý đến cô.

Vì thế cô lớn tiếng quấy rầy hắn, "Giang tổng, buổi tối chúng ta đi chơi Thất Tịch ở đâu đây? Có ăn cơm không?"

Giang Tấn đẩy kính mắt nhìn chằm chằm tài liệu trên máy tính, nói: "Ngoại trừ ăn và ngủ, bình thường em không thích làm gì khác sao?"

"Ngày cầu mong ba bữa, đêm cầu mong ngủ ngon. Nói đơn giản hơn là chỉ cần ăn và ngủ."

Hắn đã sớm biết cô không ôm chí lớn, cho nên chẳng bất ngờ với câu trả lời ấy."Năm rưỡi ra ngoài."

Triệu Phùng Thanh nhìn đồng hồ, từ giờ đến năm rưỡi còn hơn một tiếng nữa, nhưng cô lại đói bụng cực kỳ. Cô nũng nịu nói, "Bạn trai, anh cứ làm việc của anh đi, em ra ngoài ăn trước đã nhé."

Giang Tấn cũng không giữ cô lại, "Nhà ăn ở tầng 6."

Nhà ăn ở tầng 6, ăn ba cái sủi cảo tôm mất hơn năm mươi tệ.

Sau khi Triệu Phùng Thanh nhìn giá, liền nghĩ tới tiền lương gầy còm của mình, vì thế cô nhắn tin qua wechat cho Giang Tấn: "Bạn trai, miễn đơn thanh toán cho em nhé."

Giang Tấn không đáp lại.

Cô đợi năm phút, sau đó liền mếu máo. Tên bạn trai này ngoại trừ đẹp trai, thì chẳng được chỗ nào cả.

Mười phút sau, Giang Tấn đi xuống .

Trên đường có không ít người chào hỏi hắn, "Giang tổng."

Hắn không biểu lộ gì, chỉ gật gật đầu đáp lại.

Triệu Phùng Thanh đang đưa lưng về phía cửa, cúi đầu nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, nên không để ý lắm.

Hắn đi thẳng đến bàn của cô, kéo ghế ra ngồi xuống.

Bóng người chợt lóe lên, cô sợ tới mức miếng sủi cảo tôm mắc nghẹn giữa cổ họng, không kịp nuốt xuống.

Giang Tấn nhìn cô chu miệng, "Đừng ăn nhiều như vậy, tối nay còn có bữa nữa."

Triệu Phùng Thanh nuốt miếng sủi cảo tôm xuống, "Giang tổng thật sự là xuất quỷ nhập thần đấy."

"Sợ em quỵt nợ, làm mất mặt tôi." Hắn chẳng ngại những ánh mắt tò mò quan sát của đám nhân viên trong nhà ăn đang nhìn về hướng này, mà cầm mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho cô.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ