Chương 48

1.3K 22 7
                                    

Triệu Phùng Thanh rất có hứng thú với câu chuyện thiếu niên bất lương ngày xưa của hắn.

Nhưng Giang Tấn thật sự không phải một người có khiếu kể chuyện.

Hắn nói ít mà ý nhiều, khái quát lại bằng ba điểm dưới đây.

Thứ nhất, mẹ hắn đã mất từ lâu, ba hắn rất bận bịu công việc.

Thứ hai, thời kỳ phản nghịch của hắn đến sớm.

Thứ ba, trung học X là một trường học rất tuyệt.

Nói xong những chuyện ấy chỉ mất hai ba phút.

Triệu Phùng Thanh cảm thấy, mấy lời này kém xa mấy lời trầm bổng có vần điệu của Đổng đại thẩm lúc nãy."Giang tổng, anh đã làm văn tự sự bao giờ chưa? Có thể dùng mấy phương pháp tu từ, khiến cuộc đời của anh nhiều màu sắc hợn không?"

Giang Tấn nhìn cô.

Hắn chưa từng nói với ai những lời ấy.

Dường như chính hắn cũng không biết từ lúc nào hắn càng ngày càng coi trọng Triệu Phùng Thanh.

Bận rộn quay cuồng trong công việc hai mươi ngày, được nghỉ ngơi mười ngày lại theo cô đi làm.

Trước kia hắn vẫn luôn nghĩ một người phụ nữ ngoại trừ mặt đẹp và chân dài, thì chẳng có gì đáng để chú ý. Nhưng tại sao hắn lại nhớ mãi cô không quên thế này.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng chưa từng quên.

Tấm ảnh chụp bé xíu trên CV xin việc, hắn chỉ liếc qua vẫn có thể nhận ra cô ngay.

Kỳ thật, những điểm có thể giao thoa với nhau giữa thế giới của hắn và Triệu Phùng Thanh là rất ít.

Những người bạn gái cũ của hắn hầu như đều có bằng cấp học vấn uyên thâm. Hắn có thể cùng mấy cô nàng đó thảo luận những chuyện trên trời dưới biển.

Nhưng khi nói chuyện với Triệu Phùng Thanh, đề tài chỉ giới hạn ở những chuyện đơn giản. Nói chuyện phiếm với cô, cô chỉ hiểu ý trên mặt chữ của những từ đó.

Đây là một cô nàng hoàn toàn trái ngược với gu thẩm mỹ của hắn.

Những khuôn mẫu hắn đặt ra cho cô bạn gái tương lai của mình, soi vào cô thì tất cả đều bị phá nát.

Trong 'Nguồn gốc của bi kịch' Nietzsche đã từng nói: Trong con người của thiên tài thường tồn tại những mâu thuẫn.

Âm và Dương tồn tại cùng nhau, đan xen vào nhau và xung đột lẫn nhau. [1]

[1] Nguyên gốc : '野蛮紊乱与高目的性,相互并存,相互交织,相互冲' . Câu này là một câu triết học trong tác phẩm 'Nguồn gốc của bi kịch' Nietzsche, tác giả dịch từ tiếng anh sang tiếng trung nên nó hơi khó hiểu chút. 野蛮紊乱 bên bản gốc là Dionysian state(Tên Thần Rượu, tượng trưng cho sự ăn chơi sa đoạ, hỗn loạn, không tiết chế) ; 高目的性 là Apollonian art(Tên của thần Apolo, tượng trưng cho sự thông thái, tỉnh táo, bình tĩnh, trật tự). Có thể gọi Dionysius là Âm, Apollo là Dương. trong cuốn sách "nguồn gốc của Bi Kịch" tác giả đưa ra một luận điểm là, Bi Kịch phát sinh khi Dương tiếp xúc với Âm – Trích lời giải thích từ Chuyên Gia Bòn

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Where stories live. Discover now