Chương 37

1.1K 22 2
                                    

Triệu Phùng Thanh hơi giật mình, cô đi theo Giang Tấn rời khỏi hội trường hôn lễ, "Nhanh vậy đã tìm được rồi à?"

Hắn hơi mân mê đầu ngón tay cô, "Chỉ chậm hơn mấy anh tổng tài em thích chút thôi."

Cô không nhận ra động tác nhỏ ấy của hắn, "Đào Tuệ Tuệ hiện giờ sống thế nào?"

"Cũng được."

Cô cười hỏi: "Có hạnh phúc không?"

"Cô ấy có hạnh phúc hay không cũng chẳng phải chúng ta có thể đánh giá được." Ngay cả việc mình có hạnh phúc không hắn cũng chẳng biết, thì cuộc sống của người khác sao hắn có thể biết được.

Triệu Phùng Thanh suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn cười, "Cô ấy kết hôn chưa?"

"Rồi."

"Chồng cô ấy có tốt không?"

"Nghe nói cả hai rất ân ái."

Cô thở phào một hơi, "Vậy là tốt rồi."

Thật ra cô cũng không nhất định phải gặp lại Đào Tuệ Tuệ. Đã nhiều năm trôi qua rồi, có lẽ Đào Tuệ Tuệ đã quên một người bạn cùng bàn như cô từ lâu rồi.

Triệu Phùng Thanh chỉ có một khúc mắc trong lòng. Cô sợ vì mình đọc được lá thư máu ấy quá muộn, đã tạo nên một kết cục không thể cứu vãn nổi nữa.

Hiện giờ sau khi biết Đào Tuệ Tuệ vẫn khỏe mạnh, tảng đá trong lòng Triệu Phùng Thanh coi như đã được đặt xuống."Vết thương trước kia của cậu ấy không sao chứ?"

"Cô ấy đang ở Thương Thành." Giang Tấn quan sát kỹ phản ứng của Triệu Phùng Thanh, "Khó có dịp tới đây, gặp chút rồi về."

Cô nghi ngờ, "Giang tổng, anh quan tâm việc đó quá rồi đấy."

Hắn bình tĩnh, "Tôi chỉ thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng thôi."

"Chắc cậu ấy chẳng còn nhớ tôi là ai nữa rồi." Triệu Phùng Thanh nói ra nỗi lo trong lòng mình, "Hơn nữa năm ấy tôi cũng chẳng đối xử tốt với cậu ấy . ."

"Em đã nhớ cô ấy nhiều năm nay, vì sao cô ấy lại quên em được?" Giang Tấn nói với thâm ý sâu sa khác.

Triệu Phùng Thanh không nghĩ nhiều liền hỏi lại: "Cậu ấy ở chỗ nào của Thương Thành?"

"Trấn Tông Sơn." Hắn đưa mắt nhìn về phía trấn Tông Sơn mà nói: "Đào Tuệ Tuệ vừa nghe nói em đến tìm, đã lập tức đồng ý gặp mặt rồi."

***

Từ nội thành của Thương Thành đến trấn Tông Sơn cũng không tính là xa lắm.

Giang Tấn một mình ra bãi đỗ lấy xe. Sau đó, hắn gọi cho Lãnh trợ lý một cuộc. Nội dung rất đơn giản: "Đặt cho tôi một phòng ở trấn Tông Sơn của Thương thành."

Sau mấy giây Lãnh trợ lý mới phản ứng lại, sau đó gào to: "Oa! Giang tổng, tốc độ của anh nhanh thật đấy. Chưa đến một ngày đã đánh tan thành lũy rồi."

"Cậu càng ngày càng nhiều chuyện đấy." Giang Tấn cúp điện thoại.

Ở bên kia Lãnh trợ lý mừng rỡ không thôi, rồi tập trung tìm khách sạn.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ