Trước kia Giang Tấn đã từng buông thả hết thảy những ngang tàng vô ý thức. Nhưng sau khi kết thúc thời trung học, lý tính của hắn bỗng trở nên mạnh hơn. Thỉnh thoảng khi bị áp lực quá mức, hắn mới cho phép bản thân mình làm càn một chút.

Sau đó, lý trí lại trở về.

Con đường trưởng thành sau này đều dựa theo kế hoạch mà tiến.

Và Triệu Phùng Thanh là một ngoại lệ.

Một ngày nào đó Giang Ý mở cuốn 'Nguồn gốc của bi kịch' kia ra, chẳng chút để ý nói, "Nietzsche vì bị điên mà qua đời."

"Ừm." Giang Tấn thờ ơ đáp.

Giang Ý liếc Giang Tấn, "Nghĩ thoáng chút."

"Ừm." Giang Tấn hiểu rõ, Giang Ý đã nhìn thấy bức ảnh đó.

Tấm ảnh đó là Giang Tấn tình cờ chụp được lúc vừa bước chân ra khỏi rạp chiếu phim.

Triệu Phùng Thanh đứng trước cửa rạp chiếu phim, cúi mắt nhìn Viên Táo đứng ngay bậc thang dưới.

Khi rửa ảnh ra, Giang Tấn cắt hết những người ngoài lề ngoại trừ Triệu Phùng Thanh.

Năm lớp mười hai ấy, khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, mặt trái phản nghịch trong con người hắn lại bắt đầu rục rịch.

Nhưng chỉ giới hạn trong suy nghĩ thế thôi.

Phần lớn lý trí sẽ nhắc nhở: Cô gái ấy không thích hợp với hắn.

Xã hội bây giờ, những người thuộc chung tầng lớp thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu muốn tìm một hồng nhan tri kỷ cũng chẳng phải chuyện khó.

Rất nhiều năm sau này, Giang Tấn đã gặp không ít những người con gái hiểu hắn. Mấy người đó vì muốn thu hẹp khoảng cách với hắn đã đọc rất nhiều sách, chủ đề nói chuyện đều là ở trình độ mức cao. Vừa mở miệng ra là nhắc tới khoa học nhân loại, thế giới tương lai.

Tuy nhiên cái gọi là thích ấy chỉ là có được tiếng nói chung; hoặc là tuy đối phương rất bình thường, nhưng hắn nguyện ý phối hợp với sở thích của cô, giảm lại phong cách của mình.

Triệu Phùng Thanh dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, bản chất thì có chút ngốc nghếch. Cô có thể nhìn thấu màn kịch của Liễu Nhu Nhu là đã phải phát huy toàn lực trí thông minh của mình rồi.

Nhưng bởi vì cô là Triệu Phùng Thanh, cho nên điểm mấu chốt của hắn cứ giãy dụa mâu thuẫn rồi dần dần lép vế.

Lép vế cho đến tận bây giờ, hắn tùy ý để cô muốn thế nào cũng được.

Giang Tấn lại múc cho Triệu Phùng Thanh một chén cháo, "Em muốn nghe văn tự sự thế nào?"

Cô nháy mắt mấy cái, "Tôi muốn nghe một câu chuyện có chút sắc thái tình cảm trong đó."

Vì thế Giang Tấn mở rộng thêm về ba câu vừa rồi.

Hồi mới sinh hắn, mẹ hắn khó sinh. Bởi vì di chứng sau phẫu thuật, bệnh của mẹ hắn không dứt hẳn. Khi hắn ba tuổi thì mẹ qua đời. Ba lại bận bịu công việc, không rảnh để quản hắn.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Where stories live. Discover now