Chương 59. Tỉnh lại.

1.3K 128 6
                                    


Suốt những ngày mưa rả rích, ta đã trèo lấy toàn bộ tổ chim tổ ong trong chu vi mười dặm sơn động, ngoài ra còn bắt được nhiều động vật muông thú, có gà núi, có hươu, có thỏ rừng, có hoẵng, thậm chí cả một con tê tê, một con nhím, và cả một con gấu đen. Da gấu thì lột, tay nghề không tốt bằng Yêu Nguyệt, lột trông rách lắm, tuy nhiên vẫn dùng làm đồ giữ ấm được.

Ta bắc hai đống lửa trong hang núi, dùng đá vây một vòng. Trước mặt Yêu Nguyệt là bó củi, là nhánh cây ta đi nhặt nhạnh xung quanh. Cành ướt quá, hơi khói dày đặc, ta đột nhiên nghĩ ra cách, lấy thỏ, gà, cá, lợn rừng xé ra thành những mảnh thịt nhỏ hơ trên đống lửa.

Nồi gỗ lại hỏng. Ta thu nội lực vào đầu ngón tay, tay không đục đá, phải thử sáu lần mới thành công chế ra hai cái nồi đá một lớn một nhỏ, nồi lớn đun nước, gác lên đống lửa trước mặt Yêu Nguyệt, nồi nhỏ dùng nấu canh.

Ta sợ Yêu Nguyệt nghẹn nên không lấy mật gấu ra, mấy ngày nay đều cho nàng ăn thịt heo với canh cá, xen lẫn trái cây rừng cùng mật ong.

Thi thoảng mắt Yêu Nguyệt sẽ hơi rung động, gọi nàng, nàng không trả lời.

Không lo cơm áo, ngày nào ta cũng ngồi xếp bằng. Trước kia cũng chưa từng luyện công chăm chỉ như lúc này, bây giờ thì đầu tiên là muốn báo thù, tiếp đó ta luôn cảm thấy trong thế giới này, cao thủ võ lâm thường thường đi đôi với khả năng chữa bệnh, nếu võ công ta cao hơn một chút, ít nhiều cũng truyền nội lực cho Yêu Nguyệt được để giúp nàng cảm thấy tốt hơn.

Khả năng ăn của Yêu Nguyệt đang ngày càng tốt hơn, lúc đút thức ăn cũng đã có chút đáp lại, thỉnh thoảng có thấy thấy mắt nàng nửa nhắm nửa mở, có một hôm, ta vẫn đút nàng mật ong như mọi khi, ai dè nàng mút lấy mút để, tay ôm eo ta, ta toàn thân nóng bức, nghĩ bụng hôn hôn một chút cũng không tệ, thế nên cũng không khước từ, đâu ngờ hôn được một nửa thì Yêu Nguyệt mở mắt nhìn ta, chúng ta bốn mắt nhìn nhau chừng một lúc, sau đó Yêu Nguyệt lại như đang gặp phải ác mộng, cơ thể giần giật, vất vả lắm mới trấn an được nàng, ta lại nghe thấy nàng nhẹ giọng bảo, "Tinh Nhi, ta là tỷ tỷ ngươi."

Nhìn kỹ lại, nàng vẫn ngủ, có lẽ ban nãy là do mê sảng. Trong lòng ta khẽ lay động, nhớ về quãng thời gian trước, lúc mà chúng ta sắp sửa lên giường, nước mắt của nàng.

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã mắc lỗi.

Sao ta có thể cứ ngây thơ như thế, cho rằng chỉ việc uốn éo đôi ba hôm là có thể thuyết phục cung chủ Yêu Nguyệt kiêu ngạo cố chấp ư? Sao lại cứ thế cho rằng một cổ nhân như vậy mà có thể dễ dàng chấp nhận thứ tình yêu cấm kỵ đây? Mỗi khi chúng ta giao hoan, trong mắt nàng luôn đượm ưu sầu, không phải là ta không trông thấy. Nửa đêm ôm nhau, giữa nửa tỉnh nửa mê, bên tai luôn nghe thấy tiếng thở dài, cũng không phải là ta không nghe thấy. Nhưng sao ta có thể ích kỷ như vậy, chỉ vì dục vọng cá nhân của mình mà để nàng tiến thoái lưỡng nan?

Ta xoa tay Yêu Nguyệt, cánh tay nàng trở nên gầy gò không phải chỉ mới một tháng qua, từ giây phút ta bày tỏ với nàng, sức ăn của nàng lập tức kém đi nhiều. Có lẽ ta đã không để ý.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.Where stories live. Discover now