Chương 53. Lại ân ái.

2.4K 157 9
                                    


Trời đã lạnh tới mức ta không chịu nổi rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đoạn sườn dốc.

Nghĩ cũng hài, khi ta còn ở một mình thì dù là hạ nóng bức hay rét lạnh cỡ mấy, đói bụng hay no trướng, thậm chí bị thương, đối với ta mà nói, cũng chỉ là việc vặt, chả bao giờ ta để ý.

Nhưng chỉ cần ở bên Yêu Nguyệt, những chuyện ấy cứ như thể đã trở thành đại sự.

Sau khi rời khỏi đoạn sườn dốc, ta hoàn toàn nhốt mình trong cỗ xe, cái lò sưởi hình người - Yêu Nguyệt cũng bị ta bám riết không cho ra ngoài.

Ta không thích lò than, lò hấp, lò lửa hay lò sưởi chân.

Ngoại trừ Yêu Nguyệt, ta chẳng thích gì hết, hừ hừ (Mặt ngạo kiều)

Yêu Nguyệt cười mỉm, dễ dàng bỏ qua cho hành động ngạo kiều này của ta.

Ra khỏi đoạn sườn dốc, nàng rõ ràng trở nên bảo thủ hơn nhiều.

Khi ở trong xe, âm thanh trêu chọc của ta mà lớn hơn một chút, hoặc ôm nàng một cái trước mặt nhiều người, nàng lập tức nhạy cảm hơn, dễ giận hơn.

Vậy mà ta luôn không sợ chết, đi chọc vào cái con người nhạy cảm và dễ giận ấy.

Ví dụ như bây giờ, hai người chúng ta diện nam trang, tay trong tay đi dạo phố.

Ta nghe xung quanh truyền tới không dưới mười lần lời miệt thị 'con thỏ nhỏ'*.

*từ ngữ mỉa mai những anh chàng đồng tính.

 Nhưng cũng thì thầm, cho rằng chúng ta không nghe được. Ngón tay bấm vào mấy đồng tiền, bắn ám khí, nghe thấy bốn phương tám hương vang tiếng kêu rên, trong lòng thoải mái hết sức: Chuyển kiếp lâu như vậy, tới giờ mới cảm nhận làm một cao thủ võ lâm tốt cỡ nào!

Yêu Nguyệt thấy ta cười. Nàng không hiểu con thỏ nhỏ nghĩa là gì, mặc dù cảm thấy hơi ngượng ngùng, định rút tay ra thì lại bị ta nắm chặt lấy, sau đó trước sự kiên định của ta, nàng cũng chuyển thành mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ta cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của nàng, mỉm cười ngây ngốc lại có phần cường điệu.

Bây giờ chúng ta đang ở Tế Nam, mùa thu ngập lá đỏ, một đường hoa cúc, nghĩ cũng hân hoan, tiếc thay giờ đã một màu tuyết trắng, rừng thưa hoa tàn, Yêu Nguyệt uể oải ngắm cảnh, chúng ta cũng chỉ đi loanh quanh xóm chợ một vòng. Nếu đã tới đây thì đương nhiên phải nếm thử đặc sản bản xứ, ta dẫn Yêu Nguyệt đi tìm một tiệm truyền thống, gọi mấy món ăn vặt, bệnh sạch sẽ của Yêu Nguyệt phát tác, nàng không chịu động đũa, ta hỏi nàng, "Lúc nằm trên giường đá ở đoạn sườn dốc, tỷ tỷ cũng đâu có như thế này." Bị nàng véo một cái bên hông, đau đến nhe răng, may mà nàng chịu ngồi xuống, thậm chí còn đút cho ta mấy miếng thức ăn.

Sau buổi trưa, bọn ta tản bộ đến bên cầu Thước Hoa, ta thuê một con thuyền nhỏ, bây giờ trời lạnh quá, ít thuyền bè, mọi người đều nhìn ta với ánh mắt như người ngoài hành tinh, ta thì giả bộ không thấy, Yêu Nguyệt ngồi ở mũi thuyền, người cầm lái lại không sợ lạnh, vừa ra sức chèo, vừa giới thiệu với chúng ta: Ở đây có một cái đình, sơn tróc phân nửa, là nơi ngã xuống của một vị tiền triều nào đó từng kháng phản loạn, người đời sau cảm phục trung nghĩa của ông, lấy nơi đây để kỷ niệm, cứ đến tiết xuân thu, dân bản địa luôn tới để dâng hương. Yêu Nguyệt và ta không tập trung lắng nghe, đến một lúc, ta thấy đối diện có một ngọn núi bèn hỏi người lái thuyền, mới biết đấy là núi Thiên Phật, có miếu thờ Phạm Lâu, thoạt trông tráng lệ và trang nghiêm giữa bầu trời tuyết trắng. Trên núi có thương tùng thúy bách, sắc xanh thanh khiết hiển hiện dưới màu trắng bạch ngần, tuy trong trẻo song không kém phần kín đáo.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz