Chương 50. Địch thủ tương phùng, ai giỏi thì thắng.

2.1K 173 10
                                    


Lúc tuyết rơi, Yêu Nguyệt hưng phấn như thể một đứa trẻ chưa từng thấy qua cảnh tượng này, nàng để chân trần chạy tới chạy lui.

Ta sợ tí nữa nàng ra chỗ sườn xong dính bẩn lại giận cá chém thớt quay sang đạp ta xuống.

May thay nàng không làm vậy.

Nàng chơi một lát rồi ngồi nhập định trên vách đá.

Lần nhập định này của nàng lâu lắm, lâu đến mức ta thậm chí còn suy xét tới việc đi cưỡng ép nàng tỉnh lại.

Bây giờ tuyết đã rơi dày hơn, ta dựng cái lều che cho nàng, bên cạnh còn đặt một chậu than.

Sau đó Yêu Nguyệt đột nhiên bay lên cao, đầu tiên huy chưởng, về sau múa kiếm, khi múa kiếm lại không cầm kiếm, nàng dùng tâm ý của mình để phát kiếm khí, dẫn theo vô số bông tuyết, rồi động tác của nàng hơi giảm tốc lại, cứ như thể đang xem một bộ phim quay chậm vậy.

Ta thấy mỗi hành động của nàng dần trở nên mềm mại, lại kéo dài sự thản nhiên tự đắc.

Nàng dường như rất thoải mái trên không trung, tuyết rơi tụ tập ở trên đầu nàng, giống như thời gian đã ngừng trôi, ngay cả những bông tuyết dưới nàng cũng không rơi xuống nữa.

Gió thổi mạnh, xong Yêu Nguyệt vẫn giữ nụ cười ấm áp tựa gió xuân, chẳng khác nào ánh mặt trời rực rỡ giữa tiết đông giá lạnh.

Ta nghĩ, dù cho thế giới này có lạnh lẽo tới mức nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ cần có vầng mặt trời kia là đủ rồi.

Yêu Nguyệt nhắm hai mắt lại, nàng chỉ khẽ phẩy ống tay áo, tất cả số bông tuyết đều khôi phục quỹ đạo ban đầu, rơi xuống, còn nàng đứng trên nền tuyết phủ, không buồn, không vui, không có bông tuyết nàng vương lên người nàng, cũng không có bông tuyết nào bị nàng gạt bỏ. Nàng đứng đó, mà lại giống như không còn đứng đó, bây giờ nàng chỉ đang đứng đấy để cho người khác không cảm nhận được sự tồn tại của nàng, song lại không thể lơ là sự xuất hiện của nàng.

Ta từng nghe về một cảnh giới vượt lên toàn bộ võ công thiên hạ - đó là hóa cảnh.

Đó là cảnh giới toàn bộ người giới võ lâm cầu mà không được.

Ta không biết có phải Yêu Nguyệt đã đạt tới hóa cảnh rồi hay không, nhưng ta biết nàng đã đột phá thêm được một tầng.

Tự dưng lại cảm thấy buồn bã.

Ta nghĩ ta vẫn còn sợ hãi.

Sợ rằng khoảng cách giữa ta và nàng càng chênh lệch

Sợ nàng rời bỏ ta.

Nàng là vầng trăng nơi chân trời, khi vầng trăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, nó sẽ không cần những vì sao nhỏ bé bầu bạn.

Chợt nhớ lại một ca khúc đã nghe từ rất lâu, ma xui quỷ khiến ta hát lên lời.


Kiếm ai phá tan tuyết trên nền

Để lại giọt máu mai lạnh họa nên ân oán ngàn vạn năm.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.Where stories live. Discover now