Phần 3.

2.3K 211 33
                                    


Phần 3. Một khi đã nói lời yêu, thì kể cả khi cần hay khi không cần, mặt vẫn phải thật dày.


Chương 38. Khổ nhục kế.



Yêu Nguyệt không hề phản ứng trước sự bực bội của ta, nàng quay sang, tỏ ra hứng thú với vấn đề khinh công, "Khinh công của Tinh Nhi đã tiến bộ đáng kể rồi nhỉ? Đây là công pháp ngươi mới sáng tạo ra ư, tên nó là gì?"

"Bật cao."

"Cái gì?"

"Bật-cao." Ta rít ra hai chữ từ kẽ răng, nghĩ tới mấy tháng nhớ nhung Yêu Nguyệt, thậm chí còn mạo hiểm vì nàng đến nỗi suýt nữa đã bị cá mập ăn tươi nuốt sống thì lập tức lại cảm thấy mất bình tĩnh, thực muốn đánh cho cái vẻ mặt đáng ghét kia biến thành đầu heo. Tất nhiên ta vẫn nhịn được, võ lực của Yêu Nguyệt hiện đang hơn ta, mà có khi không chỉ hơn ta thôi đâu, mà còn vượt trội hơn cả một trăm con cá mập kia, tạm thời cứ bảo thủ coi nàng tương đương với một trăm lẻ một con cá mập là ổn rồi.

Thế là một trăm lẻ một con cá mập mở miệng khen ngợi ta, "Tinh Nhi lớn thật rồi, đã tự nghĩ ra công pháp, tỷ tỷ ruột thịt như ta còn thua kém ngươi."

Hừ, nịnh nót vô ích! Không thèm để ý tới tỷ.

Ta xoay người, bỏ đi.

Đi đâu hả? Tất nhiên là lên trấn trên làm một bữa.

Đầu bếp trước kia của cung Di Hoa hiện vẫn đang ở Kim Lăng, đầu bếp mới vào thì lại nấu không hợp khẩu vị của ta, hơn nữa ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, thế là ta xuống núi, vừa mới vào thị trấn, người dân đã sợ hãi chạy mất dạng, ta đi thẳng tới quán rượu, đặt một bàn lớn thức ăn, lại thêm một bình rượu to bự.

Yêu Nguyệt bám theo ta từ phía xa, thấy ta gọi rượu, nàng nhíu chặt mày, song cũng không nói gì.

Đợi ta uống hết một chén, nàng mới tới ngồi, mặt trầm xuống.

Chén thứ hai, nàng nhìn ta, muốn nói lại thôi, gân xanh trên trán không ngừng run rẩy.

Đến chén thứ ba, cuối cùng Yêu Nguyệt cũng lại giở ra cái giọng điệu châm chọc, "Tửu lượng của Tinh Nhi đã tốt hơn nhiều rồi."

Kiểu ăn nói này mềm mại tới mức vi diệu vô cùng, tiếc thay ta đã bắt đầu ngà ngà say, mà men rượu thì khiến cho người ta to gan kinh hồn, ta đứng dậy, nâng chén rượu lên, đưa cho nàng,  "Uống nhiều thì sẽ tốt lên, không phải ư?" Chén thứ tư một hơi cạn sạch.

Yêu Nguyệt không nén nổi nữa, vẻ mặt nàng cực kỳ quái đản, nàng đoạt lấy chén rượu, vứt nó vỡ tan, giận dữ bảo, "Hoa Liên Tinh, ngươi đừng có chọc vào giới hạn của ta!"

"Tỷ tỷ muốn cả thiên hạ biết chúng ta đang lục đục hay sao?" Ta không rõ vì sao mình lại có thể ngả ngớn và cay nghiệt như thế, nhưng bấy giờ ta không thể khống chế giọng điệu thiếu đòn của mình, hơn nữa ta còn dám đặt cược, đấy là giờ phút này nhất định biểu cảm trên mặt ta trông còn ngứa đòn hơn lời nói.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.Where stories live. Discover now