Chương 20. Đại thành Thần Công.

2.4K 235 4
                                    


Yêu Nguyệt ném ta trở về điện, sau đó một mình bay vút đi.

Ta cũng hết cách rồi, đành phải mắt đắng lệ cay đi vào, sau đó bảo thị nữ gọi đại phu tới, tiếc thay bây giờ đến cả nói cũng không còn rõ ràng, so đi so lại, chỉ tổ thêm nực cười.

Còn đám thị nữ lại bị ta hù dọa.

Thật may, chỉ chốc lát sau, Yêu Nguyệt xách Vạn Xuân Lưu quay trở lại.

Vừa bước qua cửa điện, nàng đã ném Vạn Xuân Lưu xuống đất, "Mau nối lại xương cho con bé!"

Rồi nàng bế ngang ta lên, đặt trên giường...

Tôi bị thương ở cằm, không phải ở chân, hơn nữa tôi không còn muốn ở lại cái tẩm điện của con người biến thái này thêm một giây nào nữa, xin cho tôi quay về điện Vọng Thư đi, cảm ơn ạ.

Đáng tiếc, cái cằm nhỏ nhắn này một khi đã gãy xương thì sẽ rất chi là phiền toái, ta không thể nói rõ câu cú, nước mắt nối tiếp nhau không ngừng - dù có nói được thì có lẽ Yêu Nguyệt cũng sẽ coi nó như gió thoảng bên tai thôi, cái con người biến thái này chịu giữ lại mạng cho ta thì ta cũng phải cảm tạ trời đất lắm rồi.

Mới vài ngày ngắn ngủi mà trông Dương Lỗi tiều tụy đi rất nhiều, trên người còn mặc đồ của dân khuân vác, có lẽ anh ta mới vừa bị bắt đi tại công trường, chuẩn bị đứng vững để kiểm tra vết thương của ta.

Yêu Nguyệt ghét bỏ ngăn anh ta lại, ra lệnh cho anh ta phải đi rửa tay trước.

Sau đó toàn bộ y nô cũng tới đây.

Một đám người vây quanh ta, chữa trị dè dặt như đang chăm cho gấu báo vậy.

Yêu Nguyệt thay mặt ta nói ra bệnh tình, đương nhiên chẳng ai dám hỏi nguyên do, bảy, tám người mau tay mau chân phân công nhau, giúp ta nối lại xương, quá trình nối xương thì không đề cập đến cũng được, tóm lại là ngay cả nước mắt ta vốn đã ngừng trôi nay lại tuôn trào, tuôn ôi mẹ ơi trào, cảm giác như thể toàn thân sắp khô đét rồi.

Toàn bộ thứ chuyện dày vò này kéo dài suốt một giờ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bẩm báo với Yêu Nguyệt, "Chữa trị kịp thời, bây giờ đã không còn gì đáng ngại ạ."

Yêu Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, phất tay đuổi hết bọn họ ra ngoài, sau đó gọi thị nữ vào, thay quần áo để đi tắm, còn kỳ cọ thật cẩn thận bàn tay phải vừa mới chạm người Vạn Xuân Lưu.

Ta ngồi trên giường nhìn nàng còn chẳng thèm trốn sau tấm bình phong mà hồn nhiên cởi sạch sành sanh trước mặt ta xong nhảy vào thùng, tắm trái ba vòng, phải một vòng, thân thể thì vẫn là cái thân thể đó, mỹ nhân thì vẫn còn là mỹ nhân, có điều tính tình mỹ nhân thật sự có hơi kinh khủng.

Ta thở dài, lẳng lặng tự bóp nát mối tình chớm nở của mình để ăn năn hối cải. Một ý nghĩa xuất hiện, Yêu Nguyệt à, chị thật đúng là giúp tôi lúc nào cũng bận rộn được.

Yêu Nguyệt thay y phục thì thuốc cũng đã nấu xong, ta ngửa cổ một hơi uống sạch, dứt khoát vô cùng, Yêu Nguyệt cũng không thèm nhìn ta lấy một cái, phất tay áo bỏ ra ngoài.

[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें