Chương 112

5K 234 25
                                    


Mấy ngày hôm nay nội tôn của lão đột nhiên biến mất khỏi gia phủ, thật không biết nàng đi đâu, lão có hỏi qua thủ hạ của nàng bọn họ cũng không biết tiểu Nhạc đã đi đâu.

Trước kia chuyện này thật rất bình thường, Kỳ Tử Nhạc không bao giờ chịu ở yên một chỗ tử tế, nhưng hiện tại, lão lại thấy lo lắng cho nàng.

Kỳ Vương Khởi đắng đo suy nghĩ suốt một đêm, trằn trọc đến sáng không ngủ được, rốt cục thay y phục rời môn lúc mặt trời còn chưa lên.

Hướng mà lão đi, chính là kinh thành, một nơi mà lão vô cùng ghét, tuy không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn phải bấm môi đặt chân đến.

Mục đích của Kỳ Vương Khởi chính là vào cung, ẩn ý gì vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ rất quan trọng, một người luôn luôn muốn tự do tự tại không thích những nơi đông người khuôn khổ như Kỳ Vương Khởi chịu vào cung quả thực là điều hiếm thấy.

Men theo lối nhỏ dẫn vào ngự hoa viên, giờ là buổi chiều binh lính canh phòng càng thêm nghiêm ngặt, đây là lần đầu đột nhập, nếu không nhờ bản đồ trên tay quả thực lão không biết đến bao giờ mới đến được nơi muốn đến, có khi chưa đến nơi đã một phen cùng binh lính rượt đuổi cũng nên.

Nhờ bản đồ nhỏ trên tay Kỳ Vương Khởi thuận lợi đi một đường đến được chỗ của thái hậu.

Điều khiến lão trằn trọc, chính là vào hoàng cung...tìm thái hậu.

Đi rất lâu cuối cùng cũng thấy được cửa cung rộng lớn, ba chữ Kim Ninh Cung to lớn uy nghiêm đặt ở trên cao.

Kim Ninh Cung trước là cung điện cho hoàng hậu, hiện tại Dạ hậu đã là thái hậu nhưng vẫn ở tại chỗ cũ nên mọi chuyện đơn giản hơn.

Bởi vì y thuật cao, Kỳ Vương Khởi sớm đã dịch dung gương mặt cứng cõi nhiều nếp nhăn thành một người khác, trên người là y phục xanh lam dành cho thái giám. Quan cảnh ở nơi này quả thực rất tươi mát xinh đẹp, có lẽ là do thái hậu chăm chút, hoa cỏ được bố trí khắp nơi kết hợp với những thứ cao sang quý phái mà tạo nên sự hoà hợp.

Kỳ Vương Khởi nhập vào Kim Ninh được một lúc, loay hoay tìm người cả buổi mới thấy được người muốn gặp, vội nhanh chân đi đến.

"Tham kiến nương nương."

Nghe thấy giọng nói của người trước mắt, Dạ Vi Tước lập tức dừng bước trên hành lang, dương mắt nhìn kẻ trước mắt, môi khẽ mở.

"Kỳ Vương Khởi?"

"Đúng vậy là ta. Không ngờ tới thái hậu vẫn còn nhớ đến lão y." Kỳ Vương Khởi nở nụ cười hài lòng, nói tiếp, "Ta muốn nói chuyện với thái hậu một lúc có được không?"

Dạ Vi Tước hơi hướng lão y gật đầu, sau đó liền bước đi. Kỳ Vương Khởi nhận được sự đồng ý, cũng vội bước theo sau Dạ Vi Tước.

Vào trong phòng, hai người ngồi đối diện với nhau trên bàn tròn đặt giữa phòng. Dạ Vi Tước ra hiệu cho Cung Sa rót trà mời Kỳ Vương Khởi.

Kỳ Vương Khởi cởi bỏ lớp dịch dung trên gương mặt, trở lại với gương mặt quen thuộc đầu tóc bạc trắng.

"Ta muốn nói chuyện riêng với nương nương..."

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ