Chương 101

4.7K 207 82
                                    


Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trước hiên, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, trên tay tiểu hài là một cây sáo làm bằng trúc.

Tiếng ngân của sáo còn vươn vọng trong không trung, có vẻ Tiểu Dao vừa thổi một khúc.

Vừa nghe một đoạn, môi Kỳ Tử Nhạc bất giác cong lên thật đẹp, vươn tay chạm vào vai tiểu Dao, bàn tay tìm dần lên đỉnh đầu nàng vuốt khẽ.

"Tiểu Dao thổi hay lắm."

Được tán dương, miệng tiểu Dao cười tươi rói, ánh mắt thực long lanh nhìn Kỳ Tử Nhạc, nhưng không được lâu, lát sau đã chu môi bất mãn: "Vậy mà Túc Y tỷ tỷ luôn miệng chê tiểu Dao thổi không hay."

"Tiểu Dao còn nhỏ nhưng thổi sáo được như vậy đã rất hay rồi, Túc Y tỷ tỷ thật ra chỉ muốn trêu muội thôi." Túc Y thổi sáo quả thực rất hay, nhưng lại không động đến nó nhiều, chỉ trừ những lúc chỉ dạy tiểu Dao. Ở trong góc nhà, lúc trước vô tình chạm phải, mới biết còn có một huyền cầm, quả thực ở đây đã ba năm, nhưng nàng vẫn chưa thấy Túc Y động đến huyền cầm đó, chắc là có lí do nào đó.

Mỗi lần bất chợt nhớ, hình ảnh huyền cầm năm đó đều hiện lên rất rõ, giai điệu thê lương tái vang lên trong tâm trí. Đã từ rất lâu, chỉ có tưởng niệm hình ảnh, rất muốn chân thực bên tai thanh âm vang vọng một lần nữa.

"Tiểu Nhạc tỷ tỷ có muốn học nó không? Tuy rằng thổi không được tốt nhưng tiểu Dao rất am hiểu nó."

Kỳ Tử Nhạc gật gật đầu, cùng lúc tay nắm được sáo trúc nàng vừa đặt vào lòng tay mình. Trước kia khi nghe người gảy một khúc huyền cầm, mặc dù chẳng có hứng thú nhưng vì người đó, bản thân lại muốn học sáo, muốn huyền cầm cùng sáo trúc hoà tấu một khúc, nhưng ước nguyện năm xưa cũng chỉ là ước nguyện, tất cả đều dừng lại ở nơi đó.

Khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục hoạt ngôn, một người nói xuyên suốt, một người liên tục gật gật đầu, thỉnh thoảng còn bất lực cười cười, hai kẻ cùng loay hoay với một cây sáo rất lâu.

Đến mức trời bên ngoài chuyển màu, cả hai thân ảnh đều giả vờ không biết, Túc Y đành phải dừng tay ở bếp, bước ra ngoài nhắc nhỡ.

"Tiểu Nhạc, tiểu Dao trời đã trễ, mau rửa tay rồi vào dùng cơm. Ở bên ngoài không tốt." Trời tối ở nơi này nhiệt độ đặc biệt hạ thấp, càng trở nên lạnh lẽo gấp bội, một người là hài tử dễ cảm mạo, một người mới bình phục không lâu, ở bên ngoài suy cho cùng chỉ khổ cho Túc Y này mà thôi.

"Tiểu Nhạc có lạnh không?" Đi đến cầm tay Kỳ Tử Nhạc lên, bàn tay đã thực lạnh nhưng vẫn cố chấp ngồi ngoài này, vẻ mặt Túc Y khó chịu biểu hiện sự không vừa lòng, rất muốn một phen trách, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ giọng hỏi như thế.

"Lạnh. Nhưng ta thấy không sao." Kỳ Tử Nhạc mím môi, lắc đầu.

"Còn dám nói nữa? Liền lấy áo mặt thêm vào." Túc Y đột ngột ngắt nhẹ vào eo Kỳ Tử Nhạc. Rồi cẩn thận dìu nàng bước lên thềm gỗ cao vào trong.

Hành động vừa làm của Túc Y khiến Kỳ Tử Nhạc có chút giật mình, trong  một khắc cả người trở nên cứng đờ, tâm trí bất chợt căng ra, trái tim vốn dĩ bình thường mới đó đã biến đổi, nhói lên từng nhịp.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ