Chương 36

6.6K 340 56
                                    


Ngoài trời gió lớn lượn lờ càng ngày càng mạnh, bầu trời lại chuyển xám xịt một màu, gió gào thét như muốn thổi bay mọi vật đi, gió giảm đi, lại một trận mưa nữa kéo đến, mưa ập đến từng trận như vũ bão, mưa vô cùng lớn, mưa như đánh mạnh vào lòng người, đau đến tâm tê liệt phế.

Bên trong phòng rơi vào tĩnh lặng không có lấy một tiếng động, chỉ nghe được tiếng gió mưa bên ngoài đang gào rít, tựa như lòng người lúc này, cuồn cuộn tê tái, lại một màu ảm đạm tựa như sắc trời bên ngoài.

Dạ Vi Tước hơi cúi đầu, đứng bất động tại chỗ, giờ phút này nàng thật không biết nên làm gì, nói gì cho phải, những lúc như thế này không biết phải xử trí làm sao, hoàn toàn mù mịt.

Kỳ Tử Nhạc cuối cùng cũng không chịu được không khí này, khuôn miệng mắng theo  hơi thở nóng, phát ra vài câu hỏi dồn dập.

"Tước nhi...nàng nói cho ta biết được không? Từ đầu đến bây giờ nàng đã từng cảm giác gì với ta không? Có cảm thấy chán ghét khi ta chạm nàng không? Hay chỉ là ta tự mình đa tình!?"

Dạ Vi Tước hơi thở nặng nề, lúc này tâm can rối mù một mảng, chỉ có lý trí mạnh mẽ trường tồn, băng lãnh vốn đã hình thành từ rất rất lâu, vốn đã là người lãnh đạm thần trí máu lạnh. Nếu đã vậy liền sớm chặt đức hy vọng của Kỳ Tử Nhạc, chuyện này ngay từ đầu đã là chuyện sai trái không thể có kết cục tốt đẹp.

Dạ Vi Tước tàn nhẫn dứt khoát trả lời: "Chưa từng...đều là do ngươi...ép buộc."

Chỉ một câu như vậy cũng khiến cho người đối diện như rơi xuống đáy vực thẩm.

Kỳ Tử Nhạc cố gắng hít một hơi thật sâu, chăm chăm nhìn Dạ Vi Tước, nỗi tuyệt vọng, bất lực, rồi lại sợ hãi kéo đến bao lấy tâm trí. Tại sao lại là kết quả nhẫn tâm như vậy, đem tim gan lần lượt vứt xuống một phen chà đạp.

Không còn cách nào khác, hai tay Kỳ Tử Nhạc buông thỏng, vốn lúc đầu là muốn đến đây níu lấy một chút tình cảm nhưng không ngờ kết quả lại ngược tâm đến như vậy, nàng dù cứng rắn cỡ nào đi nữa vẫn không tránh khỏi đau lòng, nụ cười tự giễu trên môi, xoay người bước đi, muốn rời khỏi chỗ này.

Nỏi gì thì nói, thôi thì để ngày mai quay lại.

Trong giây phút Kỳ Tử Nhạc xoay người Dạ Vi Tước mới ngẩng đầu, lại lướt qua ánh mắt kia, đôi mắt đó sâu hút như một vòng xoáy, nó đặc biệt đến mức không ai có thể kháng cự được sức hút của nó.

Đúng vậy, nàng thừa nhận mình bị nhãn ngọc đó làm cho khuynh đảo. Chính là lúc đó lại thấy người cười như hư không, cười mà bi thương. Trái tim của nàng trong phút chốc lại co rút lại, chẳng hiểu vì sao, và từ lúc nào trái tim mình lại bị người khác điều khiển.

Buông xuống có lẽ đã không dễ dàng nữa!

"Kỳ Tử Nhạc...!" Thấy Kỳ Tử Nhạc bước về phía cửa Dạ Vi Tước mới định thần hốt hoảng gọi, ngoài trời mưa lớn như vậy, Kỳ Tử Nhạc lại muốn rời khỏi đây sao? Trong người vẫn chưa khỏi bệnh lại còn muốn ra ngoài, không phải là muốn tìm chỗ chết sao?

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ