Chương 2

11K 458 36
                                    

Liêu Nhiên dạo gần đây ngày nào cũng phải bận học nên thời gian đến đây cũng ít đi, vừa nghe tin mẫu hậu tìm thì lập tức chạy đến ngay, vừa thấy Dạ Vi Tước liền chạy đến trước mặt nàng, hô một tiếng.

"Mẫu Hậu!"

"Nhiên nhi." Dạ Vi Tước thấy nhi tử của mình tâm tình liền trở nên vui vẻ, trên môi cũng là nụ cười ôn nhu.

"Mẫu Hậu nhi thần thật sự rất nhớ người!" Liêu Nhiên kéo kéo tay áo của mẫu hậu làm nũng.

"Nhiên nhi lớn rồi, lại còn là thái tử, không nên như vậy đâu." Dạ Vi Tước yêu chiều nhẹ giọng nhưng cũng không giáo huấn hắn.

"Nhi thần cũng chỉ như vậy với một mình mẫu hậu mà thôi!" Liêu Nhiên bĩu môi ủy khuất nói. Kỳ thực hắn cũng biết là thái tử thì không nên như vậy, nhưng thật sự rất nhớ mẫu hậu nên mới nói như vậy.

"Được rồi...mẫu hậu cũng rất nhớ Nhiên nhi." Nhìn nhi tử ủy khuất Dạ Vi Tước bậc cười thành tiếng, liền đem hắn ôm vào lòng.

"Mười lăm ngày nữa mẫu hậu phải đi Ngữ Nam, chắc cũng hơn mười ngày mới trở về, con phải tự chiếu cố bản thân thật tốt biết không?"

Trên khuôn mặt của Liêu Nhiên lộ tia bất ngờ cùng hoảng hốt. Chỉ vừa nghe mẫu Hậu nói xuất cung hơn mười ngày hắn đã thấy rất sợ, không có mẫu hậu hắn biết phải xử lí việc trong cung làm sao đây?

Dạ Vi Tước nhìn liền biết ngay suy nghĩ của Liêu Nhiên, đã mười tuổi rồi mà vẫn còn yếu kém, làm mọi chuyện đều sợ sệt không quyết đoán, đó là tư chất không nên có của hoàng đế. Bởi vậy nàng lúc nào cũng lo lắng, đem hắn bảo hộ thật tốt, cũng biết chuyện này không tốt, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.


"Nhiên nhi là thái tử phải mạnh mẽ, không thể lúc nào cũng trông chờ vào mẫu hậu được." Dạ Vi Tước vuốt đầu của Liêu Nhiên xem như trấn an hắn.

Trong cung thâm độc khó lường, không thể tin tưởng ai, địa vị chính là thứ lòng người khát khao muốn tranh đoạt. Nàng trong lòng cũng từng nghĩ qua, hoàng thượng một lúc nào đó sẽ vì Hướng Xuân Vân mà muốn phế nàng cùng thái tử hay không.

Năm mười ba tuổi nàng đã được đưa vào cung gả cho hoàng thượng, cùng năm thì mang long thai. Năm mười bốn tuổi thì hạ sinh trưởng tử, liền lập tức được phong thái tử, nàng được phong hoàng hậu, phụ thân từ quan tam phẩm phong thành quốc sư quan nhất phẩm của triều đình, đại huynh cũng được phong đại tướng quân.

Lúc Hướng Xuân Vân vào cung được ân sủng của hoàng thượng, không lâu sau cũng mang long thai rồi hạ sinh hoàng tử Liêu Thành. Liêu Thành lớn lên, nàng ấy cũng càng ngày càng không an phận, công khai muốn tuyên chiến giành ngôi vị với nàng. Liêu Nhiên tuy thông minh nhưng yếu nhược, Liêu Thành bảy tuổi văn võ cả hai đều tài giỏi, còn nhỏ đã có dáng dấp, chỉ sợ sau này là mầm hoạ. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để mầm họa này xảy ra.

_____________________________

Kỳ Sơn.

"Vương chủ, thuộc hạ có chuyện cần báo!" Nam tử có phần cao ráo, từ ngoài cửa lớn chạy vào hướng người đang ngồi trên ghế cao nói.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ