Chương 33

5.8K 287 32
                                    


Kỳ Tử Nhạc nãy giờ đứng ở một góc nhìn, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ, hận không thể bóp chết hết mấy cái tên quan lại ở phía dưới. Bọn hắn không kiên nể còn dám vụng trộm nhìn hoàng hậu nương nương như vậy, có phải không muốn giữ cái đầu nữa không? Thật quá to gan mà!

Yến tiệc cũng đã kéo dài được một lúc, tất cả mọi người cùng nhau hòa nhập, chìm đắm vào không khí đặc sắc vui vẻ ở đây.

Cung Sa, Lạc Mạn trong lòng sớm đã biết sắp có chuyện không tốt xảy ra, đúng thật là vậy, nương nương hôm nay lại tiếp nhận rượu mời, nhưng hơn nữa là tất cả đều được người cho vào trong cơ thể, tính đến bây giờ người đã uống đến bốn chung rượu, mà bốn chung rượu kia rõ ràng rất tầm thường nói ra không có đáng là bao, nhưng đây là hoàng hậu nương nương, người không hề biết uống rượu, bao nhiêu đó đã là quá nhiều rồi.

Cung Sa, Lạc Mạn đứng một bên nhìn, nhìn đến mức các nàng sắp phát khóc luôn rồi, bình thường nương nương dự yến tiệc, đương nhiên có rất nhiều người kính rượu, nhưng nương nương vẫn là từ chối hoặc bất quá chỉ qua loa một chút.

Nhìn nương nương nâng chung rượu lên kính, rồi lại cho hết vào trong miệng mà các nàng không biết phải làm sao cho đúng, các nàng thân là nô tỳ hèn mọn làm sao dám lên tiếng ngăn cản người đây? Nhưng yến tiệc vẫn còn dài người người vẫn còn kính, nếu như không ngăn cản thì nương nương sẽ say mất.

Hai người đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là...nhưng đã có người đi trước một bước.

Liêu Đan Thiệp cuối cùng cũng không thể chịu đựng được cảnh trước mặt, hoàng tẩu của nàng là đang tự mình cho hết mấy cái thứ độc hại này vào cơ thể, không biết xảy ra chuyện gì với người nhưng nhìn hoàng tẩu như vậy, nàng rất không vừa lòng, mới giơ cánh tay chặn lấy rượu trên tay Dạ Vi Tước, nói khẽ.

"Hoàng tẩu, người uống nhiều rồi không nên uống nữa!"

Dạ Vi Tước ngước nhìn Liêu Đan Thiệp, lại bắt gặp được ánh mắt của nàng, cảm giác đầu đã có chút say, nhưng vẫn tự nhận thức được mình đang làm chuyện kinh động cỡ nào, không ngờ thứ rượu nàng ngửi cũng không muốn, nhưng hôm nay lại có thể nâng lên mà uống.

"Bản cung không sao. Muội không cần phải lo lắng cho bản cung." Dạ Vi Tước tuy uống nhưng rốt cục vẫn đủ tỉnh táo, đủ ý thức để trấn an Liêu Đan Thiệp.

"Hoàng tẩu say rồi, để muội gọi các nàng đưa hoàng tẩu trở về có được không?" Liêu Đan Thiệp thấp giọng bên tai Dạ Vi Tước.

Dạ Vi Tước nghe nàng nói xong liền gật đầu, quay sang nói với mọi người ở đây vài câu, sau đó liền xin phép hoàng thượng cáo lui, rời khỏi cung Họa Phiên.

Dạ Vi Tước sau khi bước ra khỏi đại môn, liền bước lên liễn trở về. Không lâu sau thì Dạ Vi Tước cũng trở về tẩm điện của mình, liền được Cung Sa Lạc Mạn hầu hạ tắm rửa thay đổi y phục.

"Hoàng tẩu người mau uống chén canh này đi." Liêu Đan Thiệp tranh thủ lúc Cung Sa, Lạc Mạn hầu hạ Dạ Vi Tước. Liền đến ngự thiện phòng chuẩn bị, bây giờ trở lại đã bưng một chén canh nóng từ bên ngoài đi vào.

[Bách Hợp][Tự viết-Hoàn] Thổ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ