Chương 14: Tiêu phi

Start from the beginning
                                    

Nghe Thẩm Ngọc nói đã chọn được người, Phương Duệ đứng sau lưng khẽ cong khoé môi.

Hắn đã sớm thăm dò phạm vi giao hữu của Thẩm Ngọc cho nên người được chọn lần này là ai cũng không nằm vòng dự đoán của hắn.

Dây cung được kéo đến cực hạn, bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Ngọc liền buông ra, mũi tên bay như ảo ảnh, nhưng mũi tên này lại không trúng hồng tâm.

- Có người để chọn là tốt rồi. Nhưng có một số chuyện trẫm muốn dặn dò ngươi.

Ánh mắt Thẩm Ngọc lộ ra nghi hoặc, nàng hỏi:

- Bệ hạ người có chuyện gì cần phân phó?

- Nếu như gặp nguy hiểm, phải đặt tính mạng lên hàng đầu.

Phương Duệ nhớ tới mấy lần Thẩm Ngọc bị hành thích thiếu chút nữa thì mất đi tính mạng, tuy cái mạng nhỏ vẫn giữ được nhưng phải nằm trên giường dưỡng thương vài tháng, loại tình huống như vậy hắn không muốn phát sinh nữa.

- Thần tạ ơn bệ hạ quan tâm.

Dặn dò chính sự xong, mũi tên cũng đã bắn ra...Vậy mà vị hoàng đế này vẫn không thành thật.

Hắn ỷ thân thể cao hơn Thẩm Ngọc nửa cái đầu, ánh mắt di chuyển từ chiếc cổ mảnh mai trắng nõn xuống phía dưới, đến khi nhìn thấy vùng đất bằng phẳng không có độ cong của bầu ngực thì lại có chút thất vọng.

Mấy chuyện liên quan đến nữ nhân vì Thẩm Ngọc nên kiếp trước hắn không tiếp xúc, cuộc đời hắn cũng vì Thẩm Ngọc mà thủ thân nên không hề biết tư vị của nữ nhân như thế nào.

Đến tận tối hôm qua bàn tay hắn mới đụng phải một vật mềm mại cực điểm, so với chiếc gối bông còn mềm mại hơn.

Khi đó hắn không biết đó là vật gì nên không có tinh tế cảm thụ, chờ đến khi biết rõ rồi thì hắn thật sự muốn cảm thụ rõ hơn một chút.

Phương Duệ đột nhiên cảm thấy loại suy nghĩ này của hắn thật dơ bẩn.

Phương Duệ thu hồi ánh mắt, buông tay Thẩm Ngọc ra và lui về phía sau mấy bước, tay trái của hắn cầm trường cung còn tay phải thì đặt trước bụng, ống tay áo dài rộng đến đùi tựa hồ như muốn che đậy đi thứ gì đó.

(Yul: ha ha)

- Khụ khụ.

Phương Duệ hắng giọng một cái rồi lại nói:

- Xem ra hôm nay Lôi tướng quân không thể chép phạt xong, Thẩm ái khanh ở trong cung cũng chỉ hao phí thời gian nên ngươi về phủ trước đi.

Thẩm Ngọc căn bản không biết tâm tư của Phương Duệ, nàng liền quay người khom lưng đáp:

- Vậy thần cáo lui...

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.

Phương Duệ:

- ...

Có để cho trẫm và Thẩm ái khanh từ giã thật êm đẹp được không?

Phương Duệ nhìn về phía Tiêu phi đang đứng sau lưng Thẩm Ngọc cách đó không xa,  bèn nâng tay phải lên xua một cái:

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now