Chương 98: Anh ăn gì vậy

2.6K 26 0
                                    

  Không khí mùa xuân càng ngày càng rộn ràng, pháo hoa lan tràn vui mừng.

Mặc quần áo tử tế Khả Lan cùng Cố Thành Viêm đi xuống lầu.

Dưới lầu Mộ Dung Triển cùng Lâm Bảo Nhi đang ngồi trước bàn ăn chuẩn bị ăn sáng.

Khuôn mặt Mộ Dung Triển tràn đầy vui vẻ, sắc mặt Lâm Bảo Nhi hơi âm trầm.

Chuyện hôm qua xem như không nói cũng có thể nhìn ra được chứ đừng nói là Mộ Dung Triển dường như muốn bưng chuyện ngày hôm qua ra nói.

Khả Lan cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.

Ánh mắt Mộ Dung Triển hơi híp lại nhìn Khả Lan từ trên lầu đi xuống, sau khi đưa mắt đánh giá Lâm Khả Lan từ trên xuống há miệng đang muốn hỏi ngày hôm qua thế nào.

Nhưng lúc này Cố Thành Viêm từ trên lầu đi xuống.

Bóng dáng thẳng tắp cao ráo, bước chân trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên.

"Anh Viêm." Lâm Bảo Nhi nhìn thấy Cố Thành Viêm đi xuống lầu lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Cố Thành Viêm, đang muốn nhào vào lòng anh.

Anh chợt xoay người ngồi vào bàn.

Lâm Bảo Nhi chụp hụt, thân thể cứng đờ, vẻ mặt hơi mất mác, cắn môi dùng sức hít hai cái quay lại chỗ ngồi.

Người đến đông đủ liền bắt đầu ăn sáng.

Ánh mắt Mộ Dung Triển luôn luôn đảo quanh người Khả Lan và Cố Thành Viêm, muốn nhìn ra điều mập mờ giữa hai người.

Nhưng đáng tiếc sắc mặt hai người bình tĩnh đến kỳ quái.

Mộ Dung Triển cũng không phải người nhiều chuyện, không nhìn ra đầu mối liền ăn sáng.

Lâm Bảo Nhi vẫn cúi đầu ăn sáng, sau khi ăn vài miếng, cô ta lại nâng hai mắt, đầu tiên liếc nhìn Cố Thành Viêm, sau đó lại nhìn Khả Lan.

"Chị Khả Lan, hôm qua chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ tới trung tâm thương mại, chị ăn no chưa, chúng ta đi thôi." Lâm Bảo Nhi nói xong liền đứng dậy đưa tay kéo Khả Lan muốn đi.

Khả Lan vẫn ngồi im tại chỗ, không nhanh không chậm buông đôi đũa trong tay xuống ngẩng đầu nhìn Lâm Bảo Nhi.

Lúc mới bắt đầu cô đã cảm thấy Lâm Bảo Nhi là người giả mạo rất không vui nhưng tối hôm qua cô hỏi Cố Thành Viêm về Lâm Bảo Nhi mới biết có thể Lâm Bảo Nhi bị thôi miên.

Có lẽ Khả Lan cũng bị thôi miên nên không nhớ rõ.

Khả Lan mặc kệ là thôi miên hay mất trí nhớ, Lâm Bảo Nhi sẽ là một nhân vật quan trọng.

Nghĩ đến đây Khả Lan khẽ nở nụ cười đứng lên nói: "Đi thôi." Dứt lời Khả Lan xoay người muốn đi.

Mộ Dung Triển thấy tình huống như thế có chút nóng vội cũng buông đôi đũa trong tay xuống đứng lên nói: "Hai người là con gái, ra ngoài không an toàn." Mộ Dung Triển nói tới đây liền đi tới trước mặt hai người chặn bọn họ lại.

Khả Lan thấy Mộ Dung Triển ngăn trước mặt cũng không vội trả lời mà đứng im tại chỗ ánh mắt dừng trên người Lâm Bảo Nhi.

Lâm Bảo Nhi nghe Mộ Dung Triển nói như vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm.

"Anh Viêm, anh đi cùng bọn em đi." Dứt lời Lâm Bảo Nhi buông lỏng cánh tay Khả Lan, đi tới trước mặt Cố Thành Viêm lôi kéo anh.

Mộ Dung Triển nhìn thấy tình huống như thế đứng bên cạnh Khả Lan nhỏ giọng hỏi: "Chị Khả Lan, người đàn ông của chị bị người phụ nữ khác kéo đi, sao chị lại đưng im như vậy." Dứt lời Mộ Dung Triển lắc đầu, người phụ nữ này có phải đợi người đàn ông của mình lên giường với người phụ nữ khác mới có thể hành động.

Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Triển mấp máy môi: "Cậu không nghe cô ấy gọi anh Viêm sao?" Khả Lan nhắc nhở cậu ta.

Nếu như Mộ Dung Triển sớm đã biết thân phận của ông chủ cậu ta đoán chừng sẽ không như vậy với cô.

Đều là vợ chồng, có vấn đề hay không còn cần Mộ Dung Triển để ý sao?

Mộ Dung Triển nghe Khả Lan nói liền giật mình, ánh mắt nhìn Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi lại chuyển đến mặt Khả Lan đột nhiên cảm thấy kỳ quái.

Những năm này cậu ta cảm thấy hơi kỳ quái nhưng ông chủ đều phủ nhận.

Nhà họ Lãnh là nhà họ Lãnh, nhà họ Cố là nhà họ Cố, không có quan hệ gì với nhau.

Khả Lan nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Triển, hai mắt khẽ nheo lại thở dài nói: "Đại ca cậu chưa bao giờ phủ nhận với cậu, chỉ là cậu không thông minh cho lắm." Dứt lời khóe miệng Khả Lan khẽ cười.

Trong chuyện này Cố Thành Viêm chưa từng phủ nhận với Mộ Dung Triển nhưng Mộ Dung Triển nghe ông Lãnh nói liền không suy nghĩ nữa.

Ông Lãnh tung hoàng xã hội đen nhiều năm, từ trước đến giờ nói một không nói hai, ban đầu Mộ Dung Triển theo ông Lãnh, không phải là bởi vì sự uy phong của ông Lãnh đó sao!

Cho nên ông Lãnh nói không Mộ Dung Triển liền cho rằng không phải.

Nhưng lúc này Khả Lan lại nói đúng rồi, trong nháy mắt Mộ Dung Triển cảm thấy nhốn nháo, đứng im tại chỗ thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Cẩn thận nghĩ lại đột nhiên cảm thấy tức giận.

Tức giận không phải giấu giếm mà vì câu nói kia của Khả Lan.

Không thông minh lắm?

Nếu cậu ta không thông minh làm sao có thể leo tới vị trí như hôm nay?

"Chị Khả Lan, chị nói rõ cho em, cái gì gọi là không thông minh?" Mộ Dung Triển phục hồi tinh thần liền muốn hỏi Khả Lan cho rõ ràng.

Nhưng Khả Lan đột nhiên xoay người đi ra ngoài phòng, Mộ Dung Triển liền bắt hụt.

Nhìn thấy phản ứng của Mộ Dung Triển, Khả Lan lắc đầu một cái không trả lời.

Ra ngoài Khả Lan ngồi lên xe, Mộ Dung Triển cũng lên xe.

Trong miệng còn lẩm bẩm, IQ của cậu ta là 180 nhưng lúc này Cố Thành Viêm cùng Lâm Bảo Nhi cũng từ trong nhà đi ra ngoài.

Lâm Bảo Nhi đang đưa tay ôm tay Cố Thành Viêm.

Mộ Dung Triển thấy tình huống như thế lại mất hứng.

"Chị Khả Lan, người đàn ông của chị sắp bị người khác cướp chị không lo sao?" Lúc này giọng Mộ Dung Triển có vẻ hơi dồn dập, hai người này đang diễn trò gì.

Hôm qua còn liểu chết triền miên, hôm nay lại như người xa lạ.

Cãi nhau?

Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói, liếc mắt nhìn cậu ta mấp máy môi nói: "Lo lái xe đi." Dứt lời Khả Lan cúi đầu cầm điện thoại di động chơi trò chơi.

  Rồi sau đó.....


Phụ nữ đi dạo phố đàn ông đi dạo bên cạnh, Lâm Bảo Nhi có vẻ cực kỳ hưng phấn chọn quần áo cho mình đồng thời chọn quần áo cho Cố Thành Viêm.

Phản ứng của anh bình thường nhưng không có từ chối.

Mới đầu Mộ Dung Triển vẫn chế nhạo Khả Lan, càng về sau lại không nói thêm gì nữa.

Mua xong đồ quay trở về biệt thự Mộ Dung Triển nhìn Khả Lan lắc đầu thở dài đi về phòng ngủ.

Cố Thành Viêm bị Lâm Bảo Nhi lôi vào nhà thân mật giống như một đôi tình nhân.

Lâm Bảo Nhi thật vất vả mới có thể kéo Cố Thành Viêm vào phòng mình, đóng cửa lại liền nhào vào trong lòng anh.

"Anh Viêm, em biết hôm qua anh cùng chị Khả Lan làm gì, chị ấy có thể làm, em cũng có thể làm tốt." Lâm Bảo Nhi nói xong liền thò tay muốn tìm nút áo của anh.

Ánh mắt anh chợt tối sầm đưa tay kéo cô ta ra.

"Hôm nay ngủ đi, sau này hãy nói." Dứt lời anh xoay người muốn bỏ đi.

Lâm Bảo Nhi lại kéo tay anh.

"Anh Viêm, em biết anh thích Lâm Khả Lan vì chị ấy giống em nhưng bây giờ em đã quay về, sống sờ sờ trước mặt anh." Lúc này giọng nói Lâm Bảo Nhi mềm mại, con ngươi mờ mịt hơi nước, khẩn trương đến nỗi ngực phập phồng.

Cố Thành Viêm nghe Lâm Bảo Nhi nói đứng im tại chỗ không nói gì, bóng dáng cao ráo, sắc mặt bình tĩnh đầy Lâm Bảo Nhi ra.

"Ngủ ngon." Dứt lời anh mở cửa không chút do dự bỏ đi.

Lâm Bảo Nhi ngơ ngác đứng im tại chỗ không có phản ứng.

......

Sau khi Cố Thành Viêm rời khỏi phòng Lâm Bảo Nhi, mở cửa liền nhìn thấy Khả Lan đứng ngoài cửa.

Ánh đèn bên ngoài u ám, bóng dáng cô thon dài yểu điệu.

Trong lòng anh hơi căng thẳng đưa tay muốn kéo Khả Lan nhưng Khả Lan chợt lui về phía sau hai bước làm cho bàn tay anh rơi vào khoảng không.

"Sao hôm nay không ngủ ở bên trong?"

Khả Lan lạnh giọng hỏi anh, khóe miệng nở nụ cười xoay người đi vào phòng.

Anh theo cô vào phòng thuận tay khóa cửa.

"Anh ngủ bên trong vậy em thì sao?"

Giọng anh nhẹ nhàng chậm chạp vội vàng chạy tới trước mặt cô, đưa tay.

Cô xoay người lui về phía sau.

"Em có thể ngủ một mình!"

Khả Lan trả lời Cố Thành Viêm, không che giấu vị dấm chua trong lời nói.

Cố Thành Viêm lại đưa tay ra nhưng thất bại, trái tim giống như bị thứ gì đó làm cho lay động, lại đưa tay không thể không bắt được cô.

Nhưng cô vẫn như cũ không đồng ý, xoay người chạy.

"Hôm nay em muốn ngủ một mình, anh về phòng anh đi." Khả Lan nói xong chân vẫn không ngừng chạy.

Cố Thành Viêm nghe cô nói khóe miệng khẽ nở nụ cười tà, bước chân nhanh dần đuổi theo cô.

"Hôm nay anh cũng không muốn ngủ một mình." Dứt lời anh đưa tay bắt được cánh tay cô nhẹ nhàng một cái người liền rơi vào lòng.

Đột nhiên bị bắt Khả Lan cảm thấy không vui, ở trong lòng anh giùng giằng vội vàng nói: "Phải không, hôm nay em muốn ngủ một mình." Dứt lời cô còn muốn mở miệng nói tiếp.

Uhm......

Anh lại cúi đầu ngăn đôi môi cô.

Đôi môi ấm áp giống như ngọn lửa thiêu đốt Khả Lan.

Cho đến khi Khả Lan thở hổn hển Cố Thành Viêm mới rời khỏi môi cô hôn lên cái cổ trắng nõn của cô.

Khuôn mặt Khả Lan ửng hồng, tim đập thình thịch......, thở gấp nói: "Vậy anh nhẹ một chút." Dứt lời càng thở gấp hơn.

Anh lại cắn Khả Lan một cái trả lời: "Để anh trừng trị em."

Bụp.....

Bùm......

Hai người ngã xuống giường, cái ly trong phòng cũng rớt xuống vỡ vụn.

Cơ thể cao lớn của anh đè lên người cô.

Động tĩnh lớn dần, Lâm Bảo Nhi đứng ngoài cửa đã sớm nước mắt đầy mặt.

Im lặng chốc lát.

Cô ta lại đứng lên lảo đảo đi về phòng của mình, cầm điện thoại lên bấm số của Lương Tú Ly.

Khả Lan cùng Cố Thành Viêm ở trên giường vận động một lúc lâu, lúc này mới tách ra.

Khả Lan kéo quần áo từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn ngoài cửa nói: "Anh nói xem chúng ta làm như vậy có quá xấu xa hay không?" Dứt lời Khả Lan thở dài, đột nhiên cảm thấy có lỗi với Lâm Bảo Nhi.

Mặc dù Lâm Bảo Nhi là giả nhưng cũng là bị Lương Tú Ly lợi dụng.

Khả Lan ngồi dậy sau đó Cố Thành Viêm cũng ngồi dậy, đưa tay ôm eo Khả Lan nói: "Em có nhịn được không" Giọng đàn ông trầm thấp.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Khả Lan quay đầu lại liếc nhìn anh.

"Em chỉ cảm thấy, cơ thể anh thật nặng nề, anh ăn gì vậy?"  

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now