Chương 83: Chúng ta ly hôn

3.9K 53 1
                                    

  Nhiệt độ hạ xuống mấy ngày liên tiếp, làm tuyết đọng tan rã.

Trời mới vừa quang đãng, lúc này lại có tuyết rơi.

Khả Lan nhìn tấm hình trong tay, suy nghĩ, Dương Tử Sở đột nhiên đưa hình cho cô xem.

Không khó nhận ra, người trong hình, là mẹ của cô, có thể do điều trị bằng hóa chất, hình như khuôn mặt mẹ trở nên hơi khô.

Đã lâu cô chưa thăm mẹ, thật bất hiếu!

Im lặng hồi lâu......

"Dì......Qua đời" Dương Tử Sở trầm giọng nói, giọng nói run rẩy.

Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.

Qua đời?

Ai?

Mẹ cô?

Không thể nào!

Mẹ cô bị ung thư dạ dày không phải là giai đoạn cuối, bác sĩ đều nói có hy vọng chữa khỏi, hơn nữa không nguy hiểm tới tính mạng.

Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói với cô mẹ cô qua đời!

Làm sao có thể!

Cô không tin!

Khả Lan mím môi ngồi im không động đậy, hai mắt tối tăm, nhìn chằm chằm tấm hình trong tay, không tin lời Dương Tử Sở nói, nhưng bàn tay lại không kiềm chế được mà run rẩy.

Dương Tử Sở sẽ không đùa với cô.

"Mấy ngày trước tôi cũng mới biết, tôi và cô là quan hệ anh chị em họ."

Dương Tử Sở khổ sở cười, chậm rãi nói với Khả Lan những điều mà anh ta biết.

Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, ánh mắt hơi trầm xuống, lông mi thon dài, che giấu vẻ mặt cô.

Không ngờ, Dương Tử Sở lại biết chuyện cô và anh ta là anh em họ.

Nhưng, cô vẫn chưa tin, mẹ cô qua đời là thật.

Nếu như qua đời thật, tại sao cô lại không biết gì?

"Tôi biết, cô khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng cô cẩn thận nghĩ lại xem, sau khi dì Tố Phương ra khỏi nước, có từng gọi điện thoại cho cô chưa?" Dương Tử Sở trầm giọng nhắc nhở Khả Lan, ánh mắt nhìn trước xe, không quay đầu lại.

Khả Lan vừa nghe Dương Tử Sở nói như vậy, trái tim buộc chặt, cô có gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng toàn là bác sĩ hoặc y tá nghe máy, giúp cô chuyển lời.

Cô và mẹ chưa từng nói chuyện trực tiếp qua điện thoại?

Chẳng lẽ nói, mẹ của cô......?

Nghĩ đến đâu, Khả Lan hoảng sợ, hốc mắt ửng đỏ, cô không tin mẹ cô thật sự đã mất, cô vẫn đang mong mỏi, mẹ cô quay về.

Không.....Không.....Không thể nào!

Khả Lan rối loạn.

Dương Tử Sở vẫn đang lái xe.

Anh ta xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy vẻ mặt Khả Lan, nhếch miệng nở nụ cười như có như không.

Dương Tử Sở đưa Khả Lan tới trước cửa nhà, lúc này mới mở miệng nói: "Cuộc sống vô thường, dì không còn nữa, tôi sẽ thay dì chăm sóc cô."

Giọng nói của Dương Tử Sở, trầm trầm chậm rãi, dường như rất nghiêm túc.

Sau khi nghe Khả Lan cũng không trả lời.

Cô khẽ gật đầu một cái, xem như đồng ý với lời Dương Tử Sở nói, rồi sau đó xuống xe.

Sau khi xuống xe, Khả Lan đi thẳng về nhà họ Cố.

Nhìn điện thoại di động một chút, cô bấm số gọi ra nước ngoài.

Bệnh viện có người trực hai mươi bốn tiếng, điện thoại được kết nối, nhưng ngôn ngữ không thông, Khả Lan thật sự không thể hỏi gì.

Thật sự không biết hỏi thế nào, Khả Lan gấp gáp, đứng ở trong nhà, đi tới đi lui hai bước, cuối cùng quyết định, tới Mỹ.

Người khác nói gì, cũng không bằng tận mắt thấy.

Nghĩ đến đây, Khả Lan bắt đầu gọi điện thoại đặt vé.

Nhưng......

Điện thoại còn chưa kết nối, liền nhìn thấy Cố Thành Viêm về.

Thấy Cố Thành Viêm quay về, Khả Lan cúp máy, nhìn về phía Cố Thành Viêm, thầm suy nghĩ: "Em muốn đi Mỹ."

Khả Lan cho rằng nếu muốn đi nước ngoài thì cũng nên chào hỏi Cố Thành Viêm.

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói muốn đi Mỹ, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm, không trả lời Khả Lan.

Thấy sắc mặt Cố Thành Viêm có chút kỳ quái, trong lòng Khả Lan có cảm giác kỳ quái.

Sau đó cô lại nói: "Hai ngày sau sẽ quay lại."

Dứt lời, Khả Lan đi tới trước tủ treo quần áo, muốn thu dọn quần áo, nhanh chóng tới Mỹ xem một chút.

Cố Thành Viêm chợt nắm cánh tay Khả Lan, trầm giọng hỏi: "Đi làm gì?"

Đột nhiên muốn đi Mỹ, cô đi làm gì?

Nghe thấy câu hỏi của Cố Thành Viêm, Khả Lan bỗng trầm xuống, chần chừ hồi lâu mới nói: "Đi thăm mẹ em."

Một câu nói khiến không khí trong phòng chợt chìm xuống.

Khả Lan có thể cảm giác thần sắc của Cố Thành Viêm lúc này biến hóa liên tục, ngay cả bàn tay đang nắm tay cô cũng dần chặt hơn, hình như anh rất hồi hộp.

Lát sau......

"Phẫu thuật thất bại, mẹ em qua đời."

Cố Thành Viêm giấu cô chuyện này vì không muốn cô đau lòng khổ sở.

Nhưng giấy không tránh được lửa, bây giờ cô đã nhận ra, không cần phải giấu nữa.

"Anh đã biết?"

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, trái tim bỗng nhiên quặn thắt, cô giơ tay lên, hất tay anh ra.

Không ngờ, Cố Thành Viêm đã sớm biết chuyện này.

Sau khi Cố Thành Viêm bị Khả Lan hất tay ra, vẫn trầm trầm như cũ, gật đầu một cái, bày tỏ anh đã sớn biết tin mẹ Khả Lan qua đời.

Thấy Cố Thành Viêm không chối bỏ, trái tim Khả Lan chìm xuống, nói như vậy, tin tức mẹ cô qua đời đã thành kết cục đã định!

Chân Khả Lan cảm thấy hết sức lực, lảo đảo hạ xuống, anh đưa tay đỡ lấy cô.

Sau khi Khả Lan nắm tay anh đứng vững, ngẩng đầu lên, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Cố Thành Viêm, môi mỏng mím chặt.

Khuôn mặt Cố Thành Viêm lộ ra vẻ lo lắng, lại khiến cho Khả Lan cảm thấy sự lo lắng đo mới buồn cười làm sao.

Mẹ cô chết rồi, đầu sỏ gây nên là người chồng cùng giường chung gối với cô.

Khả Lam đẩy tay Cố Thành Viêm, đứng thẳng người, bởi vì gấp gáp cùng với đau lòng, cô hít một hơi, nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống.

Cô nhìn anh, ánh mắt khó có thể che giấu tức giận.

Cố Thành Viêm đưa tay, muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô.

Lúc này Khả Lan lui về sau hai bước, tiếp tục nói: "Nếu như không phải do anh, mẹ em sẽ không chết." Giọng nói Khả Lan chậm rãi, nhưng từng chữ đánh vào trong đầu Cố Thành Viêm.

Nếu như không phải do người đàn ông trước mặt, cô và mẹ sẽ có những ngày yên bình.

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói vẻ mặt chợt chìm xuống.

"Nói lung tung gì vậy!" Anh vội vàng phản bác lời của cô.

Nhưng.....Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói lại khẽ cười.

"Là anh, vì muốn đối phó với Dương tướng quân, lợi dụng quan hệ của mẹ em cùng Lương Tú Ly, che mắt người nhà họ Dương."

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now