Chương 89: Chưa ra hình dáng

2.5K 31 1
                                    

  Đáp án trong lòng Khả Lan dĩ nhiên là không thể!

Nhưng đối mặt với câu hỏi của ông chủ thì căn cứ vào nguyên tắc cấp dưới phải nịnh nọt ông chủ, an ủi một câu: "Anh áy náy và thành tâm nhất định cô ấy có thể cảm nhận được."

Dứt lời Khả Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt chợt nghĩ tới một câu nói.

Tự tạo nghiệt không thể sống.

Mà người đàn ông đứng trước mặt Khả Lan nghe thấy câu trả lời của cô chợt giơ tay lên nắm bả vai Khả Lan bàn tay khẽ run rẩy.

Đôi mắt tối tăm của anh nhíu chặt, môi mỏng mím lại hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.

Khả Lan nghiêng đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của anh, anh nắm bả vai cô khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn thấy cảm xúc của anh biểu lộ ra khá là kích động.

Sau đó lại nói thêm một câu.

"Cô ấy cũng có lỗi nên tất cả không phải do lỗi của anh."

Khả Lan nói tới đây khẽ rũ mắt, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt.

Người đàn ông biến thái!

Anh thấy thần thái của cô luôn biến hóa ngón giữa khẽ cứng đờ hình như phát hiện ra bản thân quá vội vàng dần dần buông bả vai Khả Lan rồi sau đó thu tay về.

Anh im lặng đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn, che đi ánh đèn trong phòng cúi đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc, lúc này cô đứng trước mặt anh nhưng anh lại không thể nói gì với cô.

Đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc.

Lát sau......

Anh chợt xoay người đi tới bàn làm việc cầm giấy chuyển nhượng nhìn Khả Lan nói "Theo như lệ thường thưởng cho cô cổ phần của Quật Khởi." Dứt lời anh ngồi xuống cầm cây bút đặt trên giấy chuyển nhượng rồi nói: "Nếu không có vấn đề gì thì ký tên."

Lúc này giọng nói của anh biểu lộ khá nghiêm túc.

Khả Lan nghe thấy ông chủ nhắc tới chuyện cổ phần, trái tim khẽ run cẩn thận nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của ông chủ.

Thấy tình hình như vậy Khả Lan nhấc chân đi tới bàn làm việc ngồi xuống một bên ghế.

Cô cầm bản hợp đồng mở ra nhìn đại khái chính là.....huê hồng.

Chỉ là.....lúc trước Mộ Dung Triển nói 5% bây giờ đã biến thành 10%.

Thấy 10% Khả Lan ngây ngẩn cả người ngẩng đầu nhìn ông chủ Lãnh trong lòng chợt cảm thấy chẳng lẽ cô thật sự biểu hiện quá tốt khiến ông chủ hài lòng?

Nghĩ đến đây Khả Lan không nói chuyện cô hiểu ông chủ Lãnh là người đặc biệt làm sao có thể không phân rõ được 5% với 10%.

Cho nên nhiều hơn 5% là cho cô!

Nghĩ đến đây Khả Lan không lên tiếng cầm bút cúi đầu ký tên.

Sau khi ký tên xong Khả Lan cầm một bản còn một bản đưa cho ông chủ Lãnh.

Cố Thành Viêm vẫn không lên tiếng Khả Lan liền đứng dậy muốn rời đi nhưng mới vừa đứng dậy quay người cô lại nhớ tới chuyện tiền quyên góp.

Sau đó Khả Lan lại quay đầu nhìn ông chủ Lãnh: "Ông chủ, chuyện tiền quyên góp......Tôi nghĩ."

Giọng nói Khả Lan trầm thấp không nhanh không chậm bộ mặt cẩn thận nghiêm túc.

Cô cảm thấy phải cẩn thận trong tiền quyên góp.

Viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi còn quỹ y tế, quỹ hiếu học.

Chuyện lấy lại danh tiếng cho Quật Khởi phải có hai người kết hợp.

Nghĩ đến đây Khả Lan muốn nói tới chuyện tiền quyên góp.

Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nhắc tới chuyện tiền quyên góp, chân mày vốn dĩ đang nhíu lại dần dần buông ra anh ta liền nhớ tới chuyện này.

Giao một khoản tiền cho người khác anh ta sẽ không yên lòng giao cho Khả Lan anh ta lại vô cùng yên tâm.

Khả Lan rất rõ công và tư, tiền tài cũng không tham tiền.

"Cách gì?" Anh không nhanh không chậm hỏi Khả Lan, hai mắt tối tăm nhìn Khả Lan khẽ nhíu mày chờ cô nói tiếp.

Khả Lan nghe ông chủ hỏi lại liền phục hồi tinh thần.

Mím môi ngước mắt nhìn ông chủ Lãnh nói: "Quật Khởi ở thành phố tiếng xấu lan xa, đem một tỷ đi làm từ thiện cũng sẽ không cứu vớt được danh tiếng của Quật Khởi."

"Cho nên tôi nghĩ nên chuyển Quật Khởi tới đây, thứ nhất có thể lấy được danh tiếng của công ty, thứ hai số tiền kia có thể giúp càng nhiều người hơn."

Khả Lan nói tới đây dừng một chút còn muốn nói tiếp.

Anh chợt cắt ngang lời cô.

"Không cần, Quật Khởi sẽ không dời đi." Giọng của anh âm trầm chậm rãi trong mơ hồ lộ ra một chút khí thế không cho từ chối.

Khả Lan nghe ông chủ trả lời vẻ mặt đọng lại hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm ông chủ.

Chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hung ác nham hiểm của ông chủ.

Trong lòng Khả Lan chợt cảm thấy e sợ ngón giữa khẽ run lên nhưng vẫn đem những lời trong lòng nói ra.

"Ông chủ, hiện tại ngày nào Quật Khởi cũng bị hao tổn đổi Đông thành Tây, chuyển sang đây sẽ có hướng phát triển tốt hơn." Từ trước đến nay giọng nói của Khả Lan nhẹ nhàng lúc này lại lạnh lùng kiên quyết lộ ra sự kiên định cùng tự tin.

Mà Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói vẻ mặt liền giật mình con ngươi chớp chớp.

Im lặng trong chốc lát.

"Vậy do ai quản lý?" Cố Thành Viêm trầm giọng hỏi Khả Lan.

Cái anh ta quan tâm không phải là vấn đề chuyển đi.

Khả Lan nghe thấy ông chủ đột nhiên hỏi tới vấn đề ai quản lý trái tim sững sờ nhưng lập tức phản ứng kịp.

Ông chủ như vậy là đồng ý với ý tưởng của cô sao?

"Tôi." Khả Lan không chút do dự tự tiến cử, cuối cùng lại tăng thêm một câu: "Tôi nhất định sẽ tạo ra kỳ tích."

"Đủ rồi."

Nhưng anh nghe thấy cô nói.....lại lạnh giọng quát chói tai một câu.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now