Chương 67: Cả nhà

2.2K 29 0
                                    

  Khen ngợi, đọc diễn văn, hoa tươi, vỗ tay.

Đinh tai nhức óc.

Cố đại tá thăng làm Cố thiếu tướng.

Trao danh hiệu, là cấp bậc cao nhất quân đội, có vài người, cả đời cũng không giành được danh hiệu này.

Mà có vài người thăng chức trước ba mươi tuổi! Như Cố Thành Viêm.

Tuổi trẻ tài cao!

Buổi lễ khen thưởng, từ lúc bắt đầu, đến kết thúc, Khả Lan chỉ nói mấy câu với Dương Tử Sở ngồi bên cạnh.

Sau đó vẫn ngồi im lặng, nhìn một nhóm người lập công lên nhận huân chương.

Còn có vài cô gái vì lần tham ô lần này mà phải đi nằm vùng.

Có thể Khả Lan biết, không biết, cũng không ít người nhìn quen mắt, lại không nhớ nỗi đã gặp ở đâu.

Lúc này, mặc dù sắc mặt Khả Lan bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phức tạp và run rẩy, thật lâu không cách nào bình tĩnh.

Tay cô nắm chặt thành ghế, ngón giữa khó có thể che giấu run rẩy.

Cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình lúc này, cũng không cách nào hình dung Cố thiếu tướng người ngồi trước cô.

Một năm lẻ mười tháng! Trong một năm lẻ mười tháng này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Khả Lan cũng không biết lễ tuyên dương kết thúc lúc nào.

Chỉ nhớ rõ, lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung, cả người bị người khác kéo đi.

"Mất hồn?" Giọng nói đậm đà quen thuộc, vang lên bên tai cô.

Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt tối tăm như mực của Cố Thành Viêm, miệng nở nụ cười nhạt nhòa.

"Ừ." Khả Lan gật đầu, cũng không phủ định mình mất hồn.

Cô khẽ rũ hai mắt, ánh mắt dừng trên nút cài thiếu tướng trên quân phục!

Cố Thành Viêm không thấy vẻ mặt Khả Lan, lại chú ý thấy từ hôm qua tới giờ cô rất khác thường.

Anh không dám nghĩ tới nguyên nhân Lâm Khả Lan khác thường!

"Đi thôi, hôm nay tham gia bữa tiệc, để mọi người biết em." Cố Thành Viêm đưa tay ôm eo cô, khẽ cười đưa cô rời đi.

Khả Lan muốn từ chối, nhưng anh không tha, chỉ có thể đi theo anh.

Lên xe.

Đối mặt Cố Thành Viêm, tâm tình Khả Lan cực kỳ phức tạp.

Cô không nói gì, càng không muốn Cố Thành Viêm nhìn ra ý nghĩ của mình, liền lấy điện thoại di động ra chơi.

Tiếng trò chơi không lớn, cô vẫn cúi đầu, ngón giữa thỉnh thoảng nhúc nhích, suy nghĩ lại trôi ở nơi rất xa.

Cô không dám hỏi Cố Thành Viêm, những chuyện xảy ra với cô trong một năm lẻ mười tháng, có phải là vì anh bày kế đối phó với Dương tướng quân không, cô sợ nhận được câu trả lời khẳng định.

Chợt, trong trò chơi có tiếng va chạm, khiến Khả Lan phục hồi tinh thần, cô nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm ngồi bên cạnh.

Chỉ thấy người đàn ông đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Khả Lan hoảng hốt, trong con ngươi thoáng qua tia sợ hãi, sau đó lại bình tĩnh lại.

Im lặng trong chốc lát.

"Anh cũng muốn chơi sao?" Cô cất giọng hỏi, chân mày khẽ nhíu, đưa điện thoại cho anh.

Cố Thành Viêm nhìn Khả Lan đưa điện thoại di động tới, sững sờ, im lặng hồi lâu, cuối cùng nhận điện thoại di động.

"Chơi vui?" Anh hỏi một câu, ngón tay khẽ động, gật một cái, quá đơn giản.

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, gật đầu "Rất vui." Chơi trò chơi giết thời gian là tốt nhất.

Hơn nữa, chơi với bạn, rất thú vị.

"Mỗi lần em cầm điện thoại, đều chơi trò này sao?" Ngón tay Cố Thành Viêm vẫn hoạt động, ánh mắt dừng trên điện thoại di động, chợt trầm giọng hỏi Khả Lan.

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống.

Cầm điện thoại chơi trò chơi?

Cô cũng không thường chơi, phần nhiều là xem tin tức.

Việc nhiều như vậy, cô làm gì có thời gian ôm điện thoại di động chơi game.

"Cũng có chơi cái khác." Khả Lan im lặng một lúc, trả lời Cố Thành Viêm, quay đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, ánh mắt dừng lại trên cầu vai Cố Thành Viêm, hai sao thiếu tướng!

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chợt dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Khả Lan, đang muốn hỏi bình thường Khả Lan còn chơi cái gì, lại thấy ánh mắt cô dừng trên vai mình.

Anh khẽ nhíu mày, môi mỏng mím chặt, đưa tay ôm người vào trong lòng, đưa điện thoại di động đặt trước mặt hai người.

"Bình thường em còn chơi cái gì?"

Anh hỏi một câu, giọng nói từ từ.

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm hỏi, hoàn hồn, thở dài, đưa tay chỉ điện thoại di động nói: "Weibo, tin nhắn, lashou, taobao......" Khả Lan từ từ nói, nhưng lại không nghe thấy anh lên tiếng.

Cô quay đầu, nhìn về phía Cố Thành Viêm; chỉ thấy Cố Thành Viêm nhíu mày, vẻ mặt rất phức tạp.

Cô chờ anh trả lời.

Sau một hồi im lặng Cố Thành Viêm hỏi: "lashou là cái gì?" Những thứ kia anh đều nghe qua, nhưng lashou là cái gì?

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm hỏi lashou, cả người ngây ngẩn, sau một hồi nhìn anh, con ngươi lại thoáng qua một tia hứng thú.

Cô híp hai mắt, nhìn Cố Thành Viêm: "Chính là cung cấp quan hệ hữu nghị, xem mắt?" Cô cố ý lừa anh, muốn xem anh phản ứng thế nào!

Mà Cố Thành Viêm vừa nghe Khả Lan nói như thế, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói: "Đây chính là chỗ mà em nộp hồ sơ xem mắt?" Vẻ mặt anh thành thật.

Khả Lan nghe thấy, trái tim lại như bị điện giật.

Nghiêng đầu nhìn về phía anh, thật lâu không biết trả lời thế nào.

Nghe ý tứ của Cố Thành Viêm, chuyện kết hôn nhầm, cũng không phải là sắp xếp mà là trùng hợp?

Nếu là như vậy.

Rất nhiều chuyện, khó có thể nghĩ thông suốt.

Nếu như sự tồn tại của cô là trùng hợp, vậy cần gì phải tính kế trong mọt năm lẻ mười tháng?

Nếu là kế hoạch một năm lẻ mười tháng, những chuyện mà cô trải qua, cũng đã sớm được tính toán.

Lan Thư, nhà họ Lương, nhà họ Dương......Cô thật sự không nghĩ ra, ban đầu Cố Thành Viêm sắp xếp thế nào.

Hoặc là nói, những thứ này đều không phải là sắp xếp, tất cả đều là trùng hợp.

Nhưng......Trên đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy sao?

"Không phải." Trong đầu Khả Lan hỗn loạn, không quên trả lời anh.

Tại sao lashou có thể giới thiệu xem mắt.

"Xóa cái này đi." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, không chút do dự xóa phần mềm đi.

Không thể để loại phần mềm này lại.

Khả Lan còn chưa phản ứng, phần mềm đã bị xóa, cô nhìn điện thoại di động, sắc mặt hơi trầm xuống.

Lashou của cô cứ như vậy bị xóa?

Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, muốn nói chuyện phần mềm kia, nhưng sợ sau khi nói ra, sắc mặt anh lại không tốt.

Cô nhìn anh hồi lâu, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Nghiêng đầu nắm điện thoại di động, không lên tiếng.

Cố Thành Viêm ôm cô, cằm tựa vào vai cô, đến gần bên tai cô nói: "Sau này không cho chơi những thứ này nữa." Anh trầm giọng nhắc nhở.

Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói như vậy vẻ mặt chợt chìm xuống, môi đỏ mọng mím chặt, quay đầu nhìn anh nói: "Tại sao?"

Mấy cái phần mềm thôi, còn phải hạn chế, tự do đâu?

"Em đã kết hôn." Anh trầm giọng trả lời.

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now