Chương 61

2.4K 34 0
                                    

  Đã tới mùa đông, bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi, xen lẫn mưa đá, đập vào trên cửa kêu răng rắc.

Sáng sớm hôm nay, Cố Thành Viêm quay về doanh trại, nói là có chuyện, hai ngày nữa quay về.

Sau khi Khả Lan nhìn Cố Thành Viêm đi, trái tim bỗng trầm xuống.

Mặc dù Cố Thành Viêm không nói gì về chuyện của Lục Hiểu Phong, nhưng cô có thể nhìn ra được, vẻ mặt Cố Thành Viêm nhìn cô rất nặng nề.

Có phải hôm qua cô làm sai không?

Sau khi kích động tỉnh táo lại, cô mới phát hiện.

Thật ra thì Lục Hiểu Phong là người của Cố Thành Viêm, cô không nên nghi ngờ.

.......Chỉ là lúc đó cô thấy thư ký của Lương Tú Ly, trong lòng liền tức giận.

Không thể nào khống chế!

Nghĩ đến đây, Khả Lan nhíu mắt, trong lòng giống như có đủ loại cảm giác, không biết là mùi vị gì.

Đi tới Quật Khởi, Khả Lan vừa mới ngồi xuống, Diệp Huệ liền đi vào.

Diệp Huệ cầm món ăn mà dì Vương nấu, đặt lên bàn nói: "Mẹ tôi nấu đồ ăn, bảo tôi đưa tới cho cô." Diệp Huệ nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Khả Lan.

Há miệng muốn nói tới chuyện của mẹ cô, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng.

Khả Lan liếc nhìn đồ ăn, khẽ cười nhận lấy, không biết Cố Thành Viêm có ăn nổi món này không.

"Khả Lan." Diệp Huệ thấy Khả Lan cười, hít sâu một hơi, chuẩn bị nói.

Khả Lan ngước mắt, nhìn Diệp Huệ.

"Bây giờ cô ở một mình sao?" Diệp Huệ thử hỏi một câu, cô từng tới nhà Khả Lan một lần, nơi đó rất lớn.

Đột nhiên bị Diệp Huệ hỏi nhà cô, Khả Lan ngây ngẩn cả người, nhà cô, thật ra thì có hai người ở.

Nhưng mà cũng có lúc Cố Thành Viêm về nhà họ Cố.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Khả Lan dừng trên người Diệp Huệ.

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, bộ dáng xấu hổ, ánh mắt Khả Lan cụp xuống, môi mỏng mím chặt, Diệp Huệ có chuyện muốn nhờ cô!

"Hai người, có vấn đề gì sao?" Khả Lan thở ra một hơi, trả lời, chẳng lẽ, Diệp Huệ muốn đến ở với cô?

Thật ra thì chỗ ở rất rộng, Diệp Huệ có thể đến ở, chỉ là......Cô sợ không tiện lắm.

Diệp Huệ nghe Khả Lan trả lời, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, cô đại khái có thể đoán được người kia là ai.

Chỉ là, những thứ này không phải là trọng điểm.

"Mẹ tôi nghỉ việc, muốn tìm một công việc, nhưng tuổi bà đã cao, cô cũng biết." Diệp Huệ cúi đầu, chậm rãi nói với Khả Lan, cô phải nói.

Khả Lan vừa nghe, kịp phản ứng.

Dì Vương muốn tới nhà cô?

......

Khả Lan ở Quật Khởi, không có ai hạn chế hành động cùng tự do của cô, giờ làm việc hành chính, cô liền kéo Diệp Huệ rời đi.

Một là muốn đi nhận dì Vương, hai là muốn cho người của Lan Thư nhìn thấy.

Nhận dì Vương là bởi vì Diệp Huệ, hơn nữa là bởi vì dì Vương đối với cô rất tốt.

Cô nghiêm túc nghĩ, thật ra thì dì Vương cũng nhiệt tình, tuy nói chuyện Vương Đại Chí lần trước, dì Vương lừa cô, nhưng lúc này Vương Đại Chí đã bị Cố Thành Viêm đưa đi, nhà Diệp Huệ, sẽ không có mâu thuẫn gia đình gì nữa.

Dù sao trong nhà nhiều người sẽ vui hơn, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, đợi mẹ cô hết bệnh về nước, có dì Vương ở cùng, sẽ không cô đơn.

Tính toán một chút, mẹ cô cũng sắp về nước rồi......

Nghĩ đến mẹ, Khả Lan chợt cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện của cô và Cố Thành Viêm, mặc dù không gây xôn xao dư luận, nhưng ít nhiều cũng là gió thổi cỏ lay.

Tại sao lúc này cô lại yên tĩnh như vậy?

Nhà họ Lương cùng nhà họ Cố là quan hệ hữu tình, Lương Bảo Nhi, làm sao có thể để mặc cho cô với Cố Thành Viêm như vậy! Mà không nói cho ông bà Cố biết?

Kỳ quái......

Chẳng lẽ là Cố Thành Viêm, giải quyết mọi chuyện rồi?

Ừ.....Đoán chừng là như vậy!

Khả Lan sắp xếp cho dì Vương cùng Diệp Huệ ở nhà cô, cũng nói rõ mình đã kết hôn, có lúc chồng cô sẽ về.

Có chút vấn đề, phải nói rõ cho hai người biết.

Buổi tối Cố Thành Viêm không quay về, Khả Lan liền xem tình hình chứng khoán của tất cả các công ty trên thị trường, Lương Thị vẫn trượt giá như cũ, Quật Khởi tăng lên, đứng ngang với Kim Thị.....

Tất cả đều nằm trong dự liệu.

Chỉ là đến nửa đêm, chứng khoán của Lương Thị có khuynh hướng rớt giá, chợt dừng lại.

Bắt đầu tăng lên.

Thấy tình huống như vậy, Khả Lan hơi ngừng lại, không nên!

Bởi vì Lương Thị tranh giành hạng mục, cùng với nhưng scandal của Lương Bảo Nhi, đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ.

Mà ông Lương cũng bị tê liệt cũng khiến cho Lương Thị bị đả kích.

Vào thời điểm này, ai là người có năng lực xoay chuyển tình thế?

Đối với việc tình hình chứng khoán tăng trở lại, Khả Lan tạm thời chưa có đầu mối, nhưng lại liên tưởng đến chuyện Lục Hiểu Phong cùng với thư ký Lương Tú Ly.

Chẳng lẽ là Cố Thành Viêm?

Không.......Không.....Nếu như anh muốn giúp nhà họ Lương, cũng sẽ không đối kháng với nhà họ Lương.

Thị trường chứng khoán Lương Thị đột nhiên tăng trở lại, Khả Lan cảm thấy hơi kỳ quái, cũng không vội vã có nhiều động tác gì với Lương Thị, cô cũng muốn xem một chút, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Liên tiếp mấy ngày, thị trường chứng khoán Lương Thị tăng trở lại, rất là kinh người, mà tin tức lá cải dần dần trở lại bình thường.

Đối với chuyện của Lương Thị, Khả Lan ngược lại không vội vàng, Kim Hạo lại gấp gáp, lại tìm tới Khả Lan.

Lúc Kim Hạo tìm thấy Khả Lan, cô đang cùng Diệp Huệ mua đồ trang điểm.

Anh ta cướp lấy món đồ trong tay Lâm Khả Lan, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, giương lên một tia chán ghét.

Con gái chính là con gái, chỉ biết hoa, không kiếm, tai họa tới nơi, vẫn hài lòng như vậy.

"Thật khó tìm bóng dáng của giám đốc Lâm."

Kim Hạo híp hai mắt, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Lan.

Chẳng lẽ Lâm Khả Lan, chuẩn bị dựa vào chức cao kia, về nhà sinh con cho anh ta?

Nhìn không giống.

Kim Hạo xuất hiện, nằm trong dự đoán của Khả Lan, cô chưa bao giờ muốn từ chối hợp tác với Kim Hạo.

Nhưng mà cách làm việc của Kim Hạo quái đản, cho nên, đang đợi Kim Hạo tìm tới mình.

Cô thương lượng cùng Diệp Huệ từ trước, để Diệp Huệ cùng Kim Hạo diễn hịch hay.

Diệp Huệ đồng ý rồi, không biết Kim Hạo nghĩ thế nào.

Khả Lan khẽ cười, hai mắt nheo lại, lông mi thon dài, che ở trước mắt.

Từ từ nói: "Anh Kim luôn cô đơn, tôi có một em gái, muốn giới thiệu cho anh Kim."

Giọng nói Khả Lan mềm mại, như lông vũ mơn trớn qua tai Kim Hạo.

Kim Hạo nghe Khả Lan nói như vậy thì sững sờ.

Kết thân?

Là một cách tốt, chỉ là, nếu như người đó là Lâm Khả Lan, thì anh ta cũng nguyện ý suy tính một chút.

Kim Hạo không vội vã trả lời Khả Lan, mà buông lỏng món đồ trong tay, đưa mắt dừng trên người Diệp Huệ, không đoán sai, chính là người này.

Khuôn mặt không tồi, nhưng mà so với Khả Lan, vẫn còn kém.

Chỉ là, nếu như là diễn trò, anh ta cũng nguyện ý.

"Vị kia, thế nào?" Kim Hạo không từ chối, anh ta không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Anh ta tin tưởng, Lâm Khả Lan giống như anh ta nghĩ, muốn diễn tuồng vui, trực bức Lương Thị.

Rồi sau đó......Kim Hạo trở về bố cục, Khả Lan đưa Diệp Huệ đi chọn quần áo.

Diệp Huệ vẫn trầm trầm buồn buồn, mặc dù biết, chỉ là diễn trò, nhưng trong lòng cô chợt nhớ tới Lục trung úy.

Bóng đêm mềm mại, ánh trăng thanh, ánh sao lòe lòe, trong ánh đèn nhu hòa của nhà hàng tây.  

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now