Chương 69: Đối nghịch, đáp trả

2.1K 31 0
                                    

  Sau khi nói chuyện, cả nhà liền ngồi quanh chiếc bàn tròn trong phòng.

Ông Cố cùng ông Lương ngồi ở hai vị trí trên cùng, sau đó ngồi theo thứ tự thân phận.

Khả Lan ngồi bên cạnh Cố Thành Viêm, một bên còn lại là Tống Nhất Nguyên.

Trên bàn ăn, không khí không có vui mừng vì Cố Thành Viêm lên chức thiếu tướng.

Ngược lại, có cảm giác đè nén.

Chiếc vòng phỉ thúy trên tay Khả Lan, khiến mọi người chú ý, nhưng mọi người cũng chỉ liếc nhìn, trên mặt cũng không biểu lộ điều gì.

Cũng không có đánh giá.

"Thành Viêm, tình yêu, sự nghiệp đều đạt được, đây là quà tân hôn của ba cho hai đứa."

Lúc này, Cố Vọng Đông, lấy ra một cái hộp nhỏ, giao cho dì Lưu đứng bên cạnh.

Dì Lưu nhận lấy cái hộp, đi tới trước mặt Khả Lan, đưa cho Khả Lan.

Khả Lan nhận lấy cái hộp, ngước mắt nhìn ba Cố Thành Viêm ngồi ở đối diện, mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng hình như không phản đối một người con dâu như cô.

Còn có tâm chuẩn bị quà.

Cố Thành Viêm không có lên tiếng, Khả Lan nói một câu "Cảm ơn" sau đó mở cái hộp ra nhìn, là một sợi dây chuyền, thiết kế tinh xảo, giá trị xa xỉ.

Sau khi Cố Vọng Đông lấy quà ra, ông Cố khẽ ho khan hai tiếng, ánh mắt ông Lương liếc về phía Lương Bảo Nhi.

Mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

"Chị dâu, là cái gì vậy." Lúc này Cố Thành Thấm chợt mở miệng, hỏi là cái gì, giọng nói trong trẻo, phá vỡ không khí ngột ngạt trên bàn ăn.

Khả Lan nghe Cố Thành Thấm hỏi, nghiêng đầu liếc nhìn Cố Thành Thấm ngồi cách đó không xa, đưa cái hộp trong tay lên, chậm rãi nói: "Là dây chuyền." Bên cạnh Cố Thành Thấm là Lương Bảo Nhi.

Khả Lan đưa cái hộp lên như vậy là cố tình để Lương Bảo Nhi thấy.

Cô hy vọng Lương Bảo Nhi sớm hết mơ mộng về Cố Thành Viêm.

Lúc Lương Bảo Nhi nhìn thấy món đồ trong tay Khả Lan thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt nheo lại, khóe miệng nở nụ cười trào phúng.

"Oa, thật là đẹp." Cố Thành Thấm thấy Khả Lan đưa dây chuyền lên, lộ ra vẻ mặt hâm mộ, đưa tay muốn nhận cái hộp trong tay Khả Lan xem một chút.

Nhưng cô ba ngồi cạnh Lương Bảo Nhi chợt lạnh giọng quát Cố Thành Thấm một câu.

"Ăn không được nói, Thành Thấm sao hôm nay cháu lại nói nhiều vậy?"

Tuy rằng Cố Vọng Bội nói với Cố Thành Thấm, nhưng là nói cho Khả Lan nghe.

Nghe thấy lời cô ba nói, Khả Lan thu nụ cười trên mặt lại, cất dây chuyền đi, quay đầu ăn cơm.

Không khí lại trở nên cực kỳ đèn nén.

Lát sau......

Lúc này, ông Cố ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, hình như muốn hỏi gì đó, nhưng lại nhớ tới lời Cố Vọng Bội nói: ăn không nói.

Ông Cố lại im lặng không nói.

Trên bàn ăn chỉ còn lại âm thanh của tiếng nhai đồ ăn.

Rột roạt......Sụp......Rột roạt......

Lúc này vang lên tiếng húp canh.

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía phát ra âm thanh, Tống Nhất Nguyên.

Tống Nhất nguyên bị mọi người nhìn như vậy,keng......, đem cái muỗng đang cầm trong tay bỏ lại trong chén nói: "Cháu ăn cơm cũng không nói chuyện."

Phụt.......

Câu nói của Tống Nhất Nguyên khiến Khả Lan không nhịn được cười.

Cố Thành Viêm thấy Khả Lan cười, cũng nở nụ cười, chỉ có cô ba sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bà ta lạnh lùng liếc nhìn Tống Nhất Nguyên.

Không có lên tiếng.

Tống Nhất Nguyên cũng không nói nhiều, chỉ cười cười, cầm muỗng lên tiếp tục ăn.

Lúc này Cố Thành Viêm đưa tay ôm eo Khả Lan, nghiêng đầu nhẹ nhàng chậm rãi nói bên tai cô: "Cả nhà ở đây, khó tránh khỏi sẽ có chút chuyện." Cố Thành Viêm nói đến đây khẽ quay đầu, tới gần hơn một chút.

Mặc dù hai vợ chồng thân mật là điều bình thường.

Nhưng lúc này vẫn trên bàn ăn, một nhà già trẻ lớn bé, toàn bộ đều ngồi ở đây.

Ông Cố thay cả nhà khẽ ho khan.

"Ăn cơm thì ăn cơm đi, đừng như thiêu thân." Mặc dù ông Cố hướng về phía Tống Nhất Nguyên, nhưng lại nói cho Khả Lan cùng Cố Thành Viêm nghe.

Âm thanh vang dội.

Thủ đoạn mê muội người khác, hôn sự này càng nghĩ ông càng không muốn gật đầu.

Sau khi ông Cố dứt lời, Tống Nhất Nguyên chợt đứng lên, mặt lộ vẻ khó xử: "Ông ngoại, cháu thật sự không có lên tiếng, chỉ là hôm nay canh quá ngon."

Tống Nhất Nguyên nói đến đây, liếc nhìn mọi người, lại ngồi xuống.

Ông Cố nghe Tống Nhất Nguyên nói thì mặt biến sắc.

Không thể nhìn ra đứa bé kia đang nghĩ gì.

Thằng bé là cấp dưới của Thành Viêm, khẳng định sẽ giúp Thành Viêm.

Đứa bé bị trách móc, đối nghịch với mẹ, đáp trả lại.

"Ăn cơm của con đi, mò mẫm giày vò cái gì?" Tống Liên ngồi cạnh cô ba lạnh lùng quát Tống Nhất Nguyên.

Vẻ mặt ông hơi trầm xuống, khuôn mặt tràn đầy cảnh cáo.

Tống Nhất Nguyên nghe thấy ba mình nói như vậy, lúc này mới cúi đầu, không lên tiếng nữa, nhưng mà trên mặt lại lộ ra bộ dáng không phục.

Tống Nhất Nguyên không nói thêm gì, không khí trên bàn ăn lại trở nên yên tĩnh.

Một lát sau.......

Khả Lan chợt thấy mắc tiểu, kéo cánh tay Cố Thành Viêm, nhẹ giọng nói: "Em đi toilet một chút." Dứt lời, Khả Lan liền đứng dậy rời đi.

Cố Thành Viêm không lên tiếng, nhìn Khả Lan, quay đầu lại, tiếp tục ăn cơm.

Khả Lan rời đi, ánh mắt vẫn nhìn theo Lương Bảo Nhi, một lúc sau.....

Sau đó cô ta đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Cháu đi lấy chén," Liền đứng dậy rời đi.

Trên bàn ăn ít đi hai người, không khí càng trở nên đè nén hơn, chỉ còn lại âm thanh của tiếng nhai đồ ăn.

Mà Khả Lan sau khi đi toilet ra ngoài, lại thấy Lương Bảo Nhi đang đứng ngoài cửa.

Cô không muốn để ý tới Lương Bảo Nhi, xoay người liền muốn quay lại bàn ăn cơm.

Lương Bảo Nhi chợt cất giọng nói: "Chị, chị không muốn biết anh Viêm kế hoạch bao nhiêu chuyện sao." Lương Bảo Nhi nhẹ nhàng cười, đi về phía Khả Lan.

Khả Lan khẽ dừng bước, không quay đầu lại, trong lòng rối rắm.

Cô muốn biết, kế hoạch của Cố Thành Viêm có cô không, nhưng cô không muốn biết từ miệng Lương Bảo Nhi.

Im lặng hồi lâu, Khả Lan không lên tiếng, cũng không dời đi.

Lương Bảo Nhi cũng cười.

Nếu như Lâm Khả Lan không đủ thông minh, nhất định có thể đoán được.

Bí mật nhiều như vậy, cô ta cũng không tin, Lâm Khả Lan không muốn biết.

Chỉ là, cô ta không thể nói hết toàn bộ cho cô biết, muốn từ từ dụ dỗ cô, để cho cô muốn biết, như vậy, mới có thể đạt hiệu quả cao nhất.

Mặc dù tính khí Lương Bảo Nhi thất thường, nhưng đầu óc rõ ràng, hơn nữa mẹ cô ta lại là Lương Tú Ly.

"Vưu Kỷ Mỹ, là anh Viêm sắp xếp." Lương Bảo Nhi nhẹ giọng nói với Khả Lan, sau đó không nói nữa, nhấc chân rời đi.

Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói, sững sờ, nhưng ngay sau đó lại nói: "Cô muốn khích bác ly gián." Giọng nói của cô trầm thấp chậm rãi.

Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan nói như vậy, dừng chân, quay đầu lại nhìn Khả Lan, ánh mắt trầm xuống hồi lâu, đưa tay muốn cầm tay Khả Lan.

Khả Lan lại lui hai bước, mắt lạnh nhìn Lương Bảo Nhi, tiếp tục nói: "Nói thật, lúc đầu tôi tin lời cô nói, nhưng suy nghĩ một chút, cô không ngừng đối phó với tôi, làm sao sẽ tốt bụng nhắc nhở tôi nhứ, còn gọi tôi là chị? Có phải cảm giác gọi chị cực kỳ đê tiện không?"

Chọc nhầm sếp lớnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon