Chương 60.2

2.8K 33 0
                                    

  Rồi sau đó......

Ra khỏi thang máy, Kim Hạo liền đi theo phía sau lưng Lâm Khả Lan, há miệng muốn giải thích về chuyện Vưu Kỷ Mỹ.

Nhưng lời đến miệng, anh ta lại cảm thấy kỳ quái.

Tại sao lại muốn giải thích, Kim Hạo làm việc, chưa từng nhờ ai chỉ dẫn.

Nghĩ đến đây, Kim Hạo dừng lại, nhìn bóng lưng Lâm Khả Lan, quyết định không giải thích.

Nhưng Khả Lan chợt dừng bước, nghiêng đầu, nhìn về phía Kim Hạo nói: "Vừa rồi anh định nói gì với tôi?" Lúc nãy Khả Lan thấy bộ dáng Vưu Kỷ Mỹ, trong lòng không thoải mái, tức giận.

Vào lúc này bình tĩnh lại, cũng cảm thấy thật sự quá kích động.

Ở thành phố, có chuyện, cũng thay đổi trong nháy mắt, dù là ai cũng sẽ không thể nào biết được một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, giống như Kim Hạo, theo như anh ta, Vưu Kỷ Mỹ như rơm rác, không còn gì khác.

Những người này, trước sau như một.

Kim Hạo thấy Khả Lan dừng bước, hỏi anh ta muốn nói gì, trái tim vui mừng, nhưng ngược lại cảm thấy kỳ quái khi mình vui mừng, đứng im tại chỗ một lúc lâu.

Rồi sau đó mới nghiêm túc nói: "Chuyện ăn cơm."

Vốn dĩ Kim Hạo không muốn tự mình đi, nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt của Lâm Khả Lan liền cảm giác rất vui.

Huống chi, muốn tạo ra điểm nóng, anh ta không chạy hai chuyến, sao có thể gây sự chú ý tới người khác.

Kha Lan nghe thấy Kim Hạo nhắc tới chuyện ăn cơm, vẻ mặt cụp xuống.

Nhất định là Kim Hạo nghĩ rèn sắt khi còn nóng, muốn đánh sụp Lương Thị, để mình lên hàng đầu.

Đánh đổ Lương Thị, cô cùng từng nghĩ.

Nhưng......

Bây giờ Lan Thư vẫn chưa tin tưởng cô, lúc nào cô cũng có thể bị Lan Thư đá văng, nếu như không có Lương Thị chống đỡ, rất có thể, cô lập tức bị Lan Thư đá văng ra.

Đến lúc đó, cô nên làm gì?

Nhờ Cố Thành Viêm giúp đỡ?

Không phải là không thể được, chỉ là cô không muốn quá lệ thuộc vào Cố Thành Viêm.

Nghĩ đến đây, Khả Lan không từ chối Kim Hạo, mà hẹn lần sau.

Lan Thư không tin tưởng cô, cô cũng muốn bắt được điểm yếu của Lan Thư, thăng bằng lại, mới có thể đối phó Lương Tú Ly.

Khả Lan không đồng ý chuyện ăn cơm, mặc dù Kim Hạo cảm thấy bất đắc dĩ nhưng ít nhiều cũng nhận ra ít điều.

Lâm Khả Lan cũng chỉ là bình hoa của Quật Khởi, nhìn bề ngoài xinh đẹp thành công, thật ra thì không có uy quyền.

Nếu như không phải vì cô có quan hệ với người có quyền, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần.

Nhưng mà bình hoa này, lại không bình thường, là người có chí hướng.

Rồi sau đó Kim Hạo cũng không yêu cầu gì, anh ta là đàn ông, không thể bắt nạt một cô gái.

Sau khi Kim Hạo đi, Khả Lan đi tới phòng làm việc, lục lọi đống tài liệu không có nội dung trên bàn, trong một tập tài liệu, phát hiện một tấm hình.

Lan Thư cùng Dương tướng quân!

Không phải là ảnh ghép.

Tại sao hình lại ở đây? Ai để đây sao?

Quan hệ của Lan Thư cùng Dương tướng quân là gì?

Trong này......Nhất định cất giấu bí mật không ai biết!

......

Đối với chuyện của Lan Thư, Khả Lan cũng không vội xuống tay.

Liên lụy tới Dương tướng quân, vậy thì phải là chuyện của Cố Thành Viêm.

Không phải anh xử lý vụ án tham ô sao!

Nghĩ tới đây, Khả Lan cất tấm hình, quyết định đi dạo phố cùng Diệp Huệ.

Dù sao ở Quật Khởi cô cũng là người rảnh rỗi, không bằng tận dụng nhàn rỗi.

Đi tới trung tâm thương mại, Khả Lan muốn mua hai bộ quần áo, nhưng nhìn nhìn, lại nhìn tới đồ nam.

"Khả Lan, cô quen chồng cô lúc nào." Diệp Huệ vẫn đi theo Khả Lan, cũng đã gặp Cố Thành Viêm mấy lần.

Cô ta luôn luôn tò mò, sao hai người lại đi chung với nhau, một người là một nhân vật quyền thế, một người là người bình dân.

Giống như cô bé lọ lem gặp được hoàng tử, biến thân trở nên hoa lệ.

Khả Lan nghe Diệp Huệ hỏi như vậy, trong lòng hơi ngừng lại, nghĩ lại.

Xem mắt quen?

Không.....Phải là kết hôn nhầm.

Nghĩ đến đây, Khả Lan đang muốn trả lời Diệp Huệ, chợt nhìn thấy Lục trung úy cùng thư ký của Lương Tú Ly, trao đổi thứ gì đó, bỏ vào túi, rồi sau đó đi thoáng qua.

Thấy tình huống như vậy, Khả Lan bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái.

Lục trung úy là người tâm phúc của Cố thủ trưởng, trao đổi đồ với thư ký của Lương Tú Ly, không biết là có chuyện gì?

Hơn nữa lại chọn trung tâm thương mại làm nơi trao đổi, nhất định có vấn đề.

Chẳng lẽ Lục Hiểu Phong thay lòng đối với Cố Thành Viêm?

Khả Lan thầm nghĩ trong lòng một chút, bước nhanh tới chỗ Lục trung ú, ngăn anh ta lại.

"Sao cậu lại ở đây?" Khả Lan hỏi trước, lôi kéo Lục Hiểu Phong đi về phía cửa hàng đồ nam.

Lục Hiểu Phong sững sờ, nhưng lập tức trả lời: "Đi dạo một chút, chị dâu." Lục Hiểu Phong nói xong, muốn rời đi, lại bị Khả Lan kéo lại.

Cậu lại không dám đánh chị dâu, chỉ có thể để mặc cô lôi kéo đi vào cửa hàng đồ nam.

"Tôi muốn mua hai bộ quần áo cho Cố Thành Viêm, nhưng cảm giác size lớn nhỏ có vấn đề, cậu giúp tôi một chút." Khả Lan nói xong, liền đem quần áo đã chọn lúc nãy, đưa tới trước mặt Lục Hiểu Phong, để cậu đi thử.

Lục Hiểu Phong không phòng bị Khả Lan, sau khi nói mấy câu khách sáo liền càm quần áo đi vào trong thử.

Khả Lan nói với Diệp Huệ, chờ Lục Hiểu Phong ra ngoài, phải đi xem thử trong túi Lục Hiểu Phong có đồ gì kỳ quái, giữ lại.

Rồi sau đó......

Sau khi Lục Hiểu Phong thử đồ xong đi ra, Diệp Huệ lục trong quần áo của Lục Hiểu Phong, tìm được một vật kỳ quái duy nhất, chính là thẻ nhớ.

Thấy thẻ nhớ, Khả Lan lập tức cắm vào điện thoại di động của mình xem.

Đáng tiếc......Có mật mã.

Không giải được mật mã, Khả Lan chỉ có thể tạm thôi, thầm nghĩ mang về cho Cố Thành Viêm, là cấp dưới của anh, nên để anh trông nom.

Sau khi mua xong quần áo, Khả Lan cũng không quay về Quật Khởi, trực tiếp về nhà.

Vừa mới vào nhà, cô liền thấy Cố Thành Viêm, đang ngồi im trong ghế sa lon.

Thấy Cố Thành Viêm về sớm như vậy, Khả Lan vui mừng, cầm quần áo, muốn đưa cho anh.

Nhưng Cố Thành Viêm chợt đứng lên, đi tới phía trước, đi tới trước mặt Khả Lan.

Lúc này, sắc mặt anh âm trầm, hai mắt lạnh lùng sắc bén, môi mỏng khẽ mở: "Lấy ra."

Lúc này giọng nói Cố Thành Viêm, giống như nước đá trong đêm đông giá rét, khiến sự vui mừng trong lòng Khả Lan trở nên lạnh.

Cô biết thứ Cố Thành Viêm nói là gì, nhưng sao lại phải hung dữ như vậy? Cô chỉ sợ người ta hại anh, cho nên mới lấy thẻ nhớ từ chỗ Lục trung úy.

Khả Lan không vội vã trả lời Cố Thành Viêm, hai mắt híp lại.

Cố Thành Viêm chợt cao giọng, tức giận nói: "Lấy ra!" Giọng của anh, biểu lộ ra khá vội vàng.

Khả Lan thấy bộ dáng Cố Thành Viêm thế này, trong lòng run lên, quần áo trong tay rơi xuống đất, cả người ngẩn ra.

Cố Thành Viêm không tin cô!

Anh đã từng nói, có chuyện gì đều phải nói với anh, tại sao lúc này, anh lại không tin cô, chủ động nói sự việc.

Anh đang gấp cái gì?

Khả Lan sững sờ đứng im tại chỗ, hai mắt ửng đỏ, nhìn thẳng anh.

Lát sau.....

Cố Thành Viêm thấy bộ dáng Khả Lan, lúc này mới phản ứng, mình đã kích động.

Anh thu lại ánh mắt tàn khốc, đưa tay ôm người vào trong ngực.

"Thật xin lỗi, vật kia đối với anh rất quan trọng." Anh nhỏ giọng giải thích, giọng nói chậm rãi, nhận sai với cô.

Khả Lan không trả lời, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Trong lòng cô có cảm giác không hiểu.

Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, vợ chồng là bạn đồng hành cả đời, Cố Thành Viêm đối tốt với cô, cô động lòng, còn giúp anh cả đời.

Cố Thành Viêm giúp cô, cô cũng hy vọng có thể giúp Cố Thành Viêm.

Nhưng Cố Thành Viêm vì thẻ nhớ, quát cô, không tin cô.

Cô chợt không hiểu, rốt cuộc yêu là thật hay là giả.

Chẳng biết từ lúc nào, cô toàn tâm toàn ý tin tưởng Cố Thành Viêm, vậy mà cô chưa lại chưa bao giờ biết, Cố Thành Viêm có tin tưởng cô hay không.

Hoặc là nói, giữa cô và anh, chỉ là một trò chơi, chỉ là cô chìm sâu, Cố Thành Viêm vẫn ở ngoài trò chơi.

Cô chợt nhớ tới Lương Bảo Nhi, vì Cố Thành Viêm, gần như điên cuồng, bọn họ cũng đã từng yêu nhau.

Nhưng Cố Thành Viêm lại ôm chặt Khả Lan, không hy vọng nhìn thấy thẻ nhớ gì đó.

Cố Thành Viêm biết Khả Lan tức giận, liền ôm Khả Lan vào trong ngực, vẻ mặt thành thật hỏi "Tức giận sao?" Nói xong, Cố Thành Viêm vén vén sợi tóc bên tai Khả Lan.

Khả Lan giật giật cơ thể, vẫn không lên tiếng, cô không biết mình có nên tức giận hay không.

"Anh đảm bảo, sau này sẽ không vậy nữa." Khả Lan không trả lời, Cố Thành Viêm cũng không giận, bàn tay ôm cô, giam cầm cô trong ngực, cam kết với cô tựa như đảm bảo.

Khả Lan hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn Cố Thành Viêm, cuối cùng thở dài nói: "Em biết rồi."

Bây giờ Cố Thành Viêm cũng buông mặt mũi mà dỗ cô, chẳng lẽ, cô còn phải kiểu cách, nhăn nhó, để anh tiếp tục dỗ sao?

Cô không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đã ở chung với nhau, vấn đề nhỏ sẽ xuất hiện, cô nhịn.

Có lẽ, trong tấm thẻ nhớ kia, có một phần tài liệu vô cùng quan trọng của đảng, về cơ mật quân sự, cho nên, Cố Thành Viêm rất lo lắng.

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, bỗng nhiên cười cười, đưa tay từ bên hông, dò vào bên trong đồ của cô.

"Nhìn qua, hình như vẫn còn đang tức giận." Anh thấp giọng nói, lật người đè cô xuống.

Khả Lan đang còn cảm thấy buồn bực vì chuyện Cố Thành Viêm hung dữ với cô, lúc này người đàn ông chợt đè lên người cô, khuôn mặt cô bỗng ửng đỏ, đưa tay muốn lôi kéo tay người đàn ông, để anh đừng nóng vội.

Động tác cô muốn lôi tay, đã bị anh đoán trước, hai tay cô liền bị anh giữ chặt.

Dưới giường bá đạo, trên giường cũng bá đạo, tính cách quá hư.

"Ai nói em tức giận." Khả Lan quay khuôn mặt ửng đỏ đi, không muốn cho anh nhìn thấy.

Người đàn ông đã bắt đầu cởi móc áo.

Anh cúi đầu tựa như trừng phạt cắn bả vai cô.

Cô khẽ run, cắn răng, không muốn lên tiếng.

Nhưng vẫn không ngừng được, uhm......uhm.

Mà cơ thể rắn chắc của anh, bao trùm cơ thể nhỏ nhắn của cô, bắt đầu lần lượt đoạt lấy, khiến cho anh càng thêm điên cuồng.

Cô vô lực chịu đựng, chỉ có thể để anh phát tiết.

Giữa hai người đã không còn cãi nhau lúc nãy nữa......

Có câu tục ngữ, vợ chồng đầu giường gây cuối giường hợp, một đêm kích tình, buổi sáng tỉnh dậy, Khả Lan thấy Cố Thành Viêm ngồi ở đầu giường hút thuốc lá.

Cô không thể không thừa nhận, đàn ông hút thuốc, có phong vị rất đặc biệt, nhất là người đẹp trai như Cố Thành Viêm, nhưng mà vẻ mặt của anh khẽ nhăn, tựa hồ như đang nghĩ gì đó.

Cô không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng mà giờ phút này, tâm tình của cô cũng rất kỳ quái, thẻ nhớ, hình như đang ngăn cách bọn họ.

Rồi sau đó.....

Khả Lan vươn tay, giật lấy điếu thuốc Cố Thành Viêm vừa mới hút, chân mày nhíu lại: "Hút thuốc sẽ giảm thọ."

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay kéo Khả Lan: "Đại hội thể dục thể thao trường thọ." Giọng nói trầm bổng du dương.

Khả Lan nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, chợt thấy tim gan run run.

Kiềm chế......

Sau khi Diệp Huệ cùng Khả Lan tách ra, đã là lúc hoàng hôn.

Mấy ngày nay, cô ta đi theo Khả lan, dần dần phát hiện, Khả Lan cho cô ta cảm giác, dần dần giống như là đàn ông của cô ấy.

Không thể không nói, người đàn ông kia của Khả Lan chính là cực phẩm.

Chỉ là, cô thích người giống như Lục trung úy, an toàn.

Về đến nhà, Diệp Huệ đem thẻ nhớ mới mua, đưa cho mẹ mình.

Thẻ điện thoại của mẹ cô hư, mua cái mới, vốn dĩ muốn mua máy mới.

Nhưng hiện tại nhà cô còn nợ Khả Lan mười mấy nghìn tệ, chi tiêu ở trong nhà phải tiết kiệm một chút.

Nếu không cũng không thể trả hết tiền.

Dì Vương chụp được thẻ nhớ, miệng không ngừng nói muốn mua máy mới, bây giờ Khả Lan được mệnh danh là "công chúa trong giới kinh doanh" tiền rất nhiều, một cái điện thoại di động, khẳng định Khả Lan sẽ không quan tâm.

Nhưng Diệp Huệ nghe mẹ mình nói như vậy, có chút tức giận.

"Con nói mẹ đừng như vậy, Lâm Khả Lan là Lâm Khả Lan, chúng ta là chúng ta, nhà chúng ta được cô ấy giúp là tốt rồi, mẹ còn muốn cái gì?"

Diệp Huệ nói xong, kể từ khi Khả Lan thành giám đốc Quật Khởi, mẹ cô vẫn cho rằng Khả Lan có tiền, há miệng ngậm miệng, đều muốn tìm cô ấy xin tiền.

Có thể đừng nói tới hai chữ này được không.

Thật ra thì Lâm Khả Lan trôi qua cũng không tốt như người ta thấy.

Cảnh tượng bên ngoài, ở Quật Khởi, cũng chỉ là đồ trang trí, không có quyền lực, có vài ánh mắt nhìn Khả Lan đều là châm chọc.

Nếu không phải là người đàn ông kia, sợ rằng Khả Lan sẽ không có ngày hôm nay.

Bây giờ người đàn ông kia đối với cô ấy không tệ, sau này thì sao?

Đàn ông có mấy người đáng tin?

Không nói ba Lâm Khả Lan, ngay cả ba cô ta cũng ra ngoài tìm người thứ ba, bỏ người nhà.

Chứ đừng nói đến người đàn ông có quyền thế kia.

Khả Lan không ngu ngốc, cũng cố gắng, cho nên cô ta cũng tin tưởng Khả Lan.

"Ơ, mẹ nói đôi câu thì sao? Ban đầu không phải mẹ giới thiệu nó đi xem mắt, làm sao nó có thể quen Cố thủ trưởng, cũng sẽ không có ngày hôm nay, cầm tiền cảm ơn nhà chúng ta, là việc đương nhiên." Dì Vương nghe Diệp Huệ nói như vậy cũng không hài lòng.

Bà giúp đỡ nhà Khả Lan từ nhỏ, xem cô như con gái ruột, bây giờ phát đạt, phải báo đáp không phải sao?

"Mẹ, mẹ đừng nói mê, làm sao mẹ có thể quen người như vậy chứ." Diệp Huệ lạnh giọng nói, cô không tin tưởng chút nào đối với lời mẹ mình nói.

Nhân vật lớn nhưu vậy, làm sao có thể đi xem mắt.

Nói ra đều là truyện cười.

Dì Vương nghe con gái mình nói như vậy, hừ lạnh một tiếng.

Sau khi lắp thẻ vào điện thoại, mở máy, để điện thoại di động sang một bên, lại nói: "Mẹ đương nhiên không biết nhân vật lớn như vậy, là Khả Lan nhận nhầm người, cho nên mới tiến tới với Cố thủ trưởng."

Dì Vương giải thích, cũng nói đó là số mệnh.

Nếu ban đầu con gái bà chịu đi, không chừng bây giờ có thể leo lên vị trí cao, chứ không phải Lâm Khả Lan, mà là con gái bà.

Bà không cần phải trải qua mưa gió.

Lần trước còn phải giả bộ bị dánh, để gạt ít tiền?

Haiz......

Nhưng mà không sao, những năm này, quan hệ của bà cùng Tố Phương rất tốt, Lâm Khả Lan không thể nào không nhớ rõ.

Cô là đứa bé hiếu thuận, bàn cũng không tin Lâm Khả Lan không nhớ ân.

Diệp Huệ nghe mẹ mình nói, vẻ mặt cụp xuống, trên đời này có sự trùng hợp vậy sao?

Có quá kỳ quái không?

Nghĩ đến đây, Diệp Huệ không có trả lời mẹ mình, sửa lại quần áo mà hôm nay Khả Lan mua cho cô, sờ sờ, chất liệu thật tốt.

Rồi sau đó dì Vương thấy Diệp Huệ có quần áo mới, cười nói quần áo không tệ, bây giờ thì tốt rồi, Lâm Khả Lan trèo lên cành cây cao, bọn họ cũng có thể được nhờ.

Cái này gọi là.....Một người đắc đạo, cái gì cũng thăng thiên.

Rồi sau đó dì Vương cầm điện thoại lên, nhìn một chút, lại phải có mật mã.

Nhưng mà mật mã lúc đầu bao giờ cũng giống nhau.

Vì vậy bà ấn số vào.

Sai......

Lại không có sách hướng dẫn, Diệp Huệ mua đồ thế nào vậy.

Rồi sau đó bà lại ấn một dãy số.

Sai......

Thấy tình huống như thế, dì Vương lại nóng nảy, tiếp tục ấn một dãy số.

Sai......Đã khóa.

Rồi sau đó đen thui, điện thoại cũng không mở được.

Thấy như vậy, sắc mặt dì Vương trầm xuống.

Bà không ngờ, thẻ nhớ, có thể làm hư điện thoại, thật phức tạp!

Bà vội vàng gọi Diệp Huệ tới giúp.

Diệp Huệ cùng không tìm ra lý do.

Điện thoại di động hư, không thể dùng, phải mua mới, nhưng......

Trong lòng Diệp Huệ chần chừ, rất buồn bực.

Nhưng mà dì Vương nói: "Con nói với Lâm Khả Lan một chút, để mẹ làm người giúp việc cho nhà nó, dù sao người quen cũng tốt hơn người ngoài." Nói đến đây, trong lòng bà khẽ nhúc nhích.

Lâm Khả Lan là một người con hiếu thuận.

Nếu Lâm Khả Lan thấy bà không có điện thoại di động, nhất định sẽ giúp bà mua một cái.

Trước kia bà mua rồi, nhưng mà hư mất, bây giờ Lâm Khả Lan phát đạt, nên mua cho bà hiệu quả táo gì đó.

Diệp Huệ nghe mẹ nói như vậy.

Chợt có cảm giác mình bị mẹ đánh bại, thở dài, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Con hỏi một chút."

"Đừng quên." Diệp Huệ da mặt mỏng, nếu hai ngày sau không có lên tiếng, bà sẽ tự mình đến chỗ Khả Lan.

Bà cũng không tin, bà ở bệnh viện với Tố Phương lâu như vậy, Khả Lan lại không thể mua cho bà hai bộ đồ mới, mua điện thoại hiệu trái táo.  

Chọc nhầm sếp lớnWhere stories live. Discover now