Chương XXXXVI: Lễ hội mùa hè

291 25 8
                                    

Sau khi đặt chân về đến nhà, việc đầu tiên Rin làm không phải nhào vô ôm các kiếm mà là gục vào người Mikazuki thiếp đi. Sumire chọt vào má cô:
- Ehe~ Mệt rồi a~
- Để ta đưa ngài ấy đi nghỉ. Trong lúc đó, Sumire - san, liệu ngài có muốn đi tham quan bản doanh không?
- Đi~ Đi chứ~~~
- Vậy để chúng em hộ tống ngài nha~
Mấy nhóc Tantou thấy cơ hội làm quen được mở rộng trước mắt lập tức chớp thời cơ mà giành giật. Tụi nhỏ đã nghe Rin nhắc đến Sumire nhiều lần, hơn nữa từng ở cạnh Yume trong lốt Sumire một khoảng thời gian dài, nhưng tiếp xúc với người thật thì chưa. Ban đầu có hơi sợ sệt một tí, nhưng sau khi bị nụ cười của Sumire thu hút thì đúng là không thể cưỡng nổi mà. Bàn giao Sumire cho mấy đứa nhóc xong xuôi, Mikazuki lập tức bế Rin về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài.
- Mikazuki - dono... Tôi có chuyện cần nói.... Là về Tsurumaru - san...
- À... Được rồi....
Mikazuki nhíu mày, gật nhẹ đầu. Bình thường Shishiou toàn gọi Mika là "cụ", không thì "jiji - san", tóm lại là không nghiêm túc. Cơ mà nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt đang tràn ngập vẻ khó nói ấy, anh cũng đoán được việc lần này nghiêm trọng đến nhường nào.

- Good morning~~~
Thứ đầu tiên Rin nhìn thấy sau khi ngủ dậy là đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc nâu đồng đang cọ vào mặt mình của Sumire. Rin ngồi dậy, véo véo má cô:
- Morning~ Mấy giờ rồi?
- 9 giờ sáng nha~ Cậu mới ngủ được 6 tiếng thôi à~
- Đi tham quan nơi này chưa?
- Rộng kinh khủng luôn á~~~ Ngựa cũng nhiều, rồi hoa, cây,... Cả cá cảnh nữa~ Đẹp chết đi được!!!
- Ừ, cá do Kasen chọn đấy.
- Con nào con nấy béo múp à~
- Hasebe chăm mà lại~
- .... Nướng lên thì ngon lắm....
- Đương nhiên là.... Này..... Sumire, cậu không ăn được mấy con cá đó đâu....
- Biết rồi mừ~
Rin bó tay nhìn khuôn mặt vẫn đang "chết vì thèm" của Sumire. Sumire ăn cực nhiều, nhưng không hề béo hay cao lên chút nào, cũng chẳng đổ dồn vào ngực. Rin thường trêu cô: "Dinh dưỡng đem đi nuôi tóc với mặt hết rồi, nên hai bên má mới mềm thế này". Đúng lúc đó thì Horikawa bước vào, trên tay cầm một lá thư có đóng con dấu đỏ chót của Thập thần:
- Chủ nhân, Daichi - sama gửi cho ngài.
- Ôi thôi nào.... Đừng có nhồi thêm việc cho người khác chứ....
Rin đón phong thư rồi mở ra xem. Giấy viết với nét chữ đều toả ra mùi hương thơm vô cùng, giống hệt như loại mực mà Juzumaru hay dùng để viết kinh thư. Loại sang nhất đấy. Với Thiên Hạ Ngũ Kiếm thì không keo kiệt được đâu... Ngay cả quần áo của Oodenta hay bờm tóc của Mikazuki đang mặc cũng xài vải với chỉ hàng thượng hạng kia kìa. Trước đây Hasebe cũng từng nhắc về việc cắt giảm chi tiêu cho đồ dùng hàng ngày của ba vị này, cơ mà ngay lập tức bị Rin quẳng cho dấu X to tổ chảng. Cô còn bảo: "Một thiên hạ ngũ kiếm trong tay đã là quý rồi, huống hồ bản doanh nhà ta có hẳn ba người. Việc gì phải làm cho họ mất đi giá trị của mình bằng đồ rẻ tiền. Đừng có lo. Cứ cho họ dùng đi, thiếu tiền thì ta đi đòi bọn hội đồng. Với lại, không phải ta thương ba người đó hơn các cậu đâu nha. Cần gì cứ nói, ta mua cho.". Vậy đấy... Giờ quay lại chủ đề chính. Bảo Juzumaru xài mực quý viết cả một quyển kinh thư thì không thấy tiếc, nhưng cái kiểu viết có vài dòng như người - nào - đó đây thì không thể chấp nhận được! Rin xé nát bét lá thư:
- &!"+_;*?#)'; nhà ông!!!!!!!!!! Còn không cho người ta nghỉ nữa!!!! Gì mà: "Phiền bé con lo nốt mấy phần còn lại của lễ hội cho ta nhoa~ Chỉ còn mỗi trang trí lễ hội với mấy sạp hàng thôi ý mà~~ Trong hôm nay là phải xong đó~~ Ta nhất định sẽ đưa Hime đến chơi~ Thế nha~". Lão già kia!!!!! Tôi mà tìm được ông thì không xong với tôi đâu!!!!
- Bình tĩnh nào chủ nhân...
Hori rót cho Rin cốc nước, hoà nhã mà vỗ vỗ lưng cô. Sumire nhặt nhạnh những mảnh giấy vụn, tươi roi rói:
- Lễ hội hả? Tụi mình đi nha? Nha? Lâu lắm rồi hai đứa mình không chơi chung mà? Đi nha?
Rin chống cằm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cái rụp. Sau đó phải huy động các Toudan ăn cơm sớm và lôi nhóm kế toán của bản doanh ra họp riêng.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ