Chương XXXXVIV: Ta xin lỗi

388 32 17
                                    

- Ủa? Ta đến trả chủ nhân cho ngươi mà. Sao trưng ra cái mặt kì zữ zạ?
Sumire chu môi, ngúng nguẩy nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Mikazuki. Cô ta phất tay, người mặc áo choàng nâu lập tức vén nhẹ lớp áo, để lộ ra vị chủ nhân mà Mikazuki đang tìm kiếm. Người đó lại gần Mikazuki, nhẹ nhàng đặt cái cơ thể lạnh toát đấy vào tay anh. Gương mặt trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt nhắm nghiền, đến cả hơi thở cũng chẳng còn, hoàn toàn chẳng giống người anh yêu chút nào. Rin... chết rồi.... Đặt cô sang một bên, Mikazuki gào lên, tay cầm kiếm lao về phía Sumire. Sumire chẳng động tĩnh, ngạo nghễ đưa mắt nhìn lưỡi kiếm đang hướng vào mình. Ngay lập tức, người mặc áo choàng nâu dùng kiếm đỡ đòn cho Sumire. Người đó hất ngược Mikazuki lùi về sau rồi lấy đà phóng về phía anh. Hai người giao tranh một hồi, Mikazuki mới để ý một điều. Tất cả những tuyệt chiêu, đường đi nước bước của anh đều bị kẻ kia đọc vị được. Mikazuki liền khéo léo vòng qua sau hắn, giật phăng tấm áo choàng. Mái tóc xanh biển đậm bay nhẹ trong gió, đôi mắt trăng khuyết pha lẫn với bóng tối đầy ảm đạm. Phải... Không ai khác chính là một trong năm thiên hạ ngũ kiếm: Mikazuki Munechika.
- C... Cặp sừng đó... Là thoái sử quân! Sumire, chuyện này là sao?
Mikazuki lập tức nhìn về phía Sumire. Cô ta đang lơ lửng trên bầu trời, tay ngắt cánh của một bông hoa. Sumire nhún vai:
- Thì ta hồi sinh lại cho Mikazuki nhà ta chứ sao nữa~
- Đừng ăn nói vớ vẩn! Nếu không phải là Saniwa thì không bao giờ có chuyện rèn ra được Touken Danshi cả! Với lại.... Đào đâu ra chuyện Touken Danshi rèn ra lại lai tạp với thoái sử quân cơ chứ! Nói mau!
- Không phải lần trước ta nói rồi sao? - Sumire thở dài - Ta đã trao cho con bé này một món quà ngay khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Chính thứ đó đã giúp ta hồi sinh lại người ta yêu. Vậy thôi. À mà người cũng đừng lo quá~~~ Ta chỉ lấy có một nửa thôi à~ Nhưng... Cái nửa ta để lại hơi có vấn đề... Nên.... Con bé có chết không thì ta chịu à nhen~
- Chủ nhân của ta... Ngươi... Ta không ngờ... Tại sao ngươi có thể làm thế với chủ nhân của ta kia chứ? Chính ngươi cũng biết ta yêu Rin nhiều đến mức nào cơ mà!
- Im đi!
Sumire hét lên. Cô ta đáp xuống đất, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn. Nắm chặt hai lòng bàn tay, Sumire nở nụ cười như oán trách, hai hàng nước mắt lăn dài trên má:
- Không phải... lỗi đều tại ngươi sao...? Nếu ngày hôm đó ngươi đồng ý... mọi thứ đã chẳng ra nông nỗi này...
Nói đoạn, Sumire quệt nước mắt, lại gần ôm lấy cổ MikaKebi. Cô thì thầm:
- Mikazuki... Em muốn về... Chúng ta đi thôi...
Mikazuki kia gật nhẹ đầu, tra kiếm vào vỏ rồi bế Sumire lên. Bóng hình hai người khuất vào trong lớp sương đang dần tan ra trước bình minh ngày mới. Mikazuki lảo đảo lại gần Rin. Anh siết nhẹ cái cơ thể lạnh toát đấy, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
- Ta... xin lỗi.... Xin lỗi em nhiều lắm....

Bản doanh Heiwa ngày hôm đó chìm trong nước mắt. Các Tantou, Kashuu và Yasusada thì khóc đến khản cả cổ. Những Toudan khác cũng khóc, dù chẳng phát ra tiếng động nào. Đơn giản, họ không muốn tỏ vẻ yếu đuối, ngay trước mặt vị chủ nhân của mình. Mikazuki không khóc, cũng chẳng bộc lộ thêm bất kì một cảm xúc nào, chỉ im lặng ngồi cạnh futon mà nắm lấy bàn tay đang dần mất đi chút hơi ấm còn sót lại của Rin. Horikawa bê chiếc hộp cứu thương lại gần, mắt vẫn còn hơi ươn ướt. Cậu lấy chiếc khăn lau máu ở khoé miệng Mikazuki, giọng khàn khàn vì khóc nhiều:
- Tôi... Để tôi đưa ngài đi trị thương.
Mikazuki lắc đầu, vẫn ngồi cạnh futon. Tsurumaru bỗng nắm lấy cổ áo Mikazuki xách lên, thụi một đấm vào má ngài ta:
- NGÀI ĐÚNG LÀ MỘT TÊN KHỐN!
Mikazuki đơ ra, tay sờ lên chỗ vừa bị đấm. Tsuru chỉ tay vào mặt Mikazuki:
- Đến cả chủ nhân ngài còn chẳng bảo vệ được, vậy mà cũng đòi cái quyền được yêu ngài ấy sao? Thật vớ vẩn! Cái danh "Thiên hạ ngũ kiếm" của ngài rốt cuộc cũng chỉ để làm cảnh chứ chẳng được cái tích sự gì cả! Nếu đã không chăm sóc được cho chủ nhân... Chi bằng... Ngay từ đầu ngài nhường chủ nhân lại cho tôi thì hơn!
- Cậu nói cái gì!?
Mikazuki xông đến đấm lại Tsurumaru. Hai bên giằng co một hồi rốt cuộc cũng được các kiếm khác ngăn lại. Mitsutada tát cho mỗi người một cái, mắng:
- Chủ nhân bị thế này mà còn đánh nhau được à? Biến ra khỏi phòng ngay cho tôi! Đi ngay! Bao giờ làm lành thì mới được phép đi vào!
Sau khi đạp Tsurumaru và Mikazuki ra, Mitsutada thở dài, đoạn dỗ dành mấy bé Tantou và các kiếm khác:
- Thôi... Mọi người đi làm đi... Chủ nhân của chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu.
- Nhưng mà... Nhỡ...
Gokotai sụt sịt rồi lại ôm chặt lấy Ichigo khóc thút thít. Sau đó, dưới sự an ủi của những người anh trai, mọi người cũng bắt đầu công việc của ngày mới.

Mikazuki và Tsurumaru bị xếp làm ruộng chung với nhau. Đang cuốc đất dở thì lưỡi cuốc bị kẹt, Tsurumaru cáu quá ném luôn nó xuống đất, bỏ vào vườn ngồi. Yagen chăm ngựa gần đó liền xin phép đi trước. Cậu bám theo Tsuru ra vườn:
- Kasen - dono sẽ giận đấy.
- Kệ... Tôi không quan tâm...
Yagen ngồi thụp xuống cạnh Tsurumaru, ngắt một bông hoa nhỏ:
- Chủ nhân cũng sẽ không vui đâu.
- Ngài ấy đâu có tỉnh lại nữa...
- Ai nói thế nào. Đại tướng mạnh mẽ lắm. Sẽ không có gì hạ gục được ngài ấy... Tôi chăm ngài ấy từ lúc ngài ấy mới có 13 tuổi mà. Tôi biết rõ chứ...
- 13 tuổi!? Không lẽ...
- Đúng vậy... Chủ nhân đầu tiên của bản doanh này, người được cho là mất tích, cũng chính là vị chủ nhân hiện tại - Rin Shiyurika.
Tsurumaru tròn mắt nhìn Yagen. Yagen phì cười:
- Thôi nào, không phải hôm đi biển anh cũng thấy cái vết bớt hoa đào trên vai đại tướng rồi sao. 5 cánh hoa tượng trưng cho một vị Saniwa đã làm chủ bản doanh của mình trên 5 năm. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày ngài ấy đến đây... Thật là một đứa trẻ đáng yêu....
Theo lời kể của Yagen, Tsurumaru dần hình dung ra một cô bé dễ thương, lúc nào cũng cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Yagen nói rằng, Mikazuki, cái hồi mà Rin mới rèn ra anh, là một con người khá lạnh lùng. Ngài ta ít nói chuyện, cũng chẳng ngao du với ai, suốt ngày chỉ ngồi uống trà trên hành lang. Hoạ huần lắm có giao nhiệm vụ viễn chinh hay thám hiểm, đi chung với đội thì còn trò chuyện chút ít về quá khứ.
- Hai người đó... Đại tướng với Mikazuki - sama yêu nhau cũng không có gì lạ. Bởi lẽ chính ngài ấy là người đã mang đến nụ cười cho Mikazuki - sama mà. Đại tướng chẳng ngại ngần gì, kể hết mọi thứ về quá khứ của ngài ấy cho Mikazuki - sama, thậm chí còn bày đủ trò để chọc cho Mikazuki - sama cười nữa. Dần dà, Mikazuki - sama mở lòng hơn với tất cả mọi người, nhất là đại tướng. Qua đây tôi nói cho nghe cái này....
Yagen ghé vào tai Tsurumaru nói nhỏ. Vừa nói xong, Tsurumaru lập tức bật ngược ra sau:
- Thật á hả!?
- Thật mà. Tận mắt tôi chứng kiến đó. Mikazuki - sama thật sự yêu đại tướng nhiều lắm.... Ngài ấy đã khóc rất nhiều khi đại tướng biến mất...
- Tại sao Mikazuki không nhắc lại quá khứ năm 13 tuổi cho chủ nhân khi ngài ấy đến đây?
- "Cứ để như vậy đi. Ta không muốn chủ nhân phải suy nghĩ quá nhiều. Điều đó chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngài ấy mà thôi." Mikazuki - sama đã nói như vậy đấy. Ngài ấy chấp nhận để đại tướng quên đi những tình cảm mà cả hai người đó đã dành cho nhau, chỉ để sức khoẻ của đại tướng không bị ảnh hưởng. Thôi chết, mải nói chuyện, quên béng mất mấy con ngựa trong chuồng! Tôi đi đây! À, cho ngài này.
Yagen đưa bông hoa vừa hái cho Tsuru. Bông hoa bé nhỏ, vẫn còn thấm đẫm vài giọt sương sớm trên những cánh hoa trắng muốt. Tsurumaru ngồi trong vườn thêm một lúc nữa rồi quay về ruộng.

- Tsurumaru... Ta....
- Thôi được rồi. Tôi biết ngài định nói gì rồi.
Tsurumaru chặn họng Mikazuki lại. Sau khi từ vườn về, còn kịp nhặt cái cuốc lên thì cậu đã bị Mikazuki túm lấy kiểm tra xem có bị xây xát chỗ nào không. Tsuru gãi đầu:
- Tại tôi không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi. Với lại, Yagen cũng đã kể hết cho tôi nghe về quá khứ của chủ nhân rồi. Ngài đừng lo. Tất cả chúng ta đều có trong mình linh lực của chủ nhân, chỉ cần đoàn kết với nhau, mọi thứ sẽ ổn.
- Cảm ơn... Tsurumaru Kuninaga.. Cậu là một thanh kiếm tuyệt vời đấy.
- Tất nhiên~ Suy cho cùng, tôi cũng là người đem đến bất ngờ cho bản doanh này mà.
Đúng lúc đó tiếng hét thất thanh của Midare vang lên:
- AAAAAAAAAAA!!!! CHỦ NHÂN!!!!!!!!
Ngay sau tiếng kẻng triệu tập, các kiếm lập tức ùa đến phòng Rin. Rin ngồi yên lặng trên tấm futon, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Midare vui sướng chạy đến nắm lấy tay cô:
- Chủ nhân tỉnh rồi, thật tốt quá!
Rin vẫn cúi gằm mặt, hơi siết lấy tay Midare, miệng lầm bầm câu gì đó không rõ. Mikazuki bỗng giật mình, lập tức lao vào trong phòng, túm lấy cổ áo Midare ném ra ngoài.
- Ngài làm gì vậy!?
- CHẠY MAU!
"Đùng!" Tiếng nổ lớn phát ra, hất văng các kiếm ra ngoài. Đằng sau lớp cát bụi bay mù mịt, Rin nghiêng đầu, mái tóc trắng bay bay trong không khí cùng đôi đồng tử đỏ ngầu. Xung quanh cô, những vật dụng cũng lơ lửng trên không, hoàn toàn tuân theo sự điều khiển. Rin nheo mắt, cười ngoác miệng:
- Nè, cho ta chơi chung nha~~

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ