Chương XII: Trẻ con

822 62 4
                                    

- Nè nè, Konno - chan, mấy tên ngố này là ai vậy?
- Hả!?
Các Toudan trừng mắt nhìn Konnosuke cùng một con nhóc tóc hồng cam ngồi bên cạnh. Rin thở dài... Mới chớm chiều mà đã gặp rắc rối.... Tình hình là như thế này. Sau một giấc ngủ đầy đủ, các Toudan và Rin đang thư giãn, tận hưởng ngày nghỉ thì tự dưng có một con nhóc từ đâu chạy vào. Biết trên tay nó là gì không? Konnosuke đấy. Từ một linh thú quý hiếm giờ trở thành thú nhồi bông cho đứa trẻ mới có 5, 6 tuổi. Không chỉ có Konnosuke, con bé còn ôm theo một con thỏ bông màu hồng xinh xắn. Thế đấy. Còn bây giờ thì Konnosuke đang dập đầu:
- Tôi xin ngài!! Làm ơn chăm sóc con bé hộ tôi!! Tôi hứa đúng chiều mai sẽ đưa nó về!
- Con của cậu? - Rin khó hiểu hỏi.
- Không phải!!! Đây là cháu gái của Daichi - sama, tên là Akarima Himeno. Daichi - sama nhờ tôi chăm sóc, nhưng quả thật là tôi không thể chịu được nữa rồi.
- Tại sao không nhờ người khác mà lại nhờ chủ nhân? - Monoyoshi lên tiếng.
- Ngài Daichi bảo. Còn chỉ đích danh ngài cơ.
"RẦM!!" Rin đấm mạnh xuống sàn nhà.... Kiểu này Tonbokiri và Taroutachi phải lát lại gỗ rồi. Hít một hơi thật sâu, Rin hỏi:
- Cha mẹ con bé đâu?
- Họ đang trong kì công tác. Chắc bây giờ ở Edo năm 1753. Phải cuối tuần họ mới về.
Rin nhìn Himeno rồi lại nhìn Konnosuke. Cô day trán:
- Chỉ hôm nay thôi đấy....
- Oa!!! Cảm ơn ngài nhiều lắm. Vậy tôi té đây. Himeno - sama, phải ngoan đấy nhé.
- Biết rồi! - Himeno gật đầu.
Konnosuke dùng phép biến ngay lập tức. Rin nhìn Himeno, đoạn quay sang các Toudan:
- Mấy cậu chăm sóc con bé nhé. Ta đi đây.
- Ngài.... híc... đi lấy rượu hả? - Fudou lè nhè.
- Không. Đi học vẽ bùa. Tân Saniwa phải học mà. Với lại lớp này do Kaigan-san dạy nên muốn cũng không trốn được.
Rin bước về phòng. Một lúc sau cô xách túi đi khỏi bản doanh trong bộ đồ miiko mà trước đây có ép cô cũng không mặc. Khỏi nói cũng biết Kaigan đáng sợ tới mức nào. Bây giờ trong bản doanh chỉ còn lại các Toudan với Himeno. Himeno nheo mắt nhìn các Toudan, dẩu môi:
- Một lũ ngốc. Chẳng thích ở đây tí nào.
- Cái!? Con nhóc này!!!
Yasusada nổi khùng lên định đánh Himeno thì Kashuu ngăn lại. Cậu lắc đầu:
- Nó chỉ là đứa trẻ. Bỏ đi Yasu. Himeno - chan có muốn chơi với một người dễ thương như anh không?
Himeno nhìn một lượt Kashuu từ đầu tới chân rồi đáp gọn lỏn:
- Xấu xí. Không thèm. Với lại ai cho mấy người gọi tên đầy đủ của Himeno? Phải gọi là Hime, rõ chưa?
Nói xong, Himeno ôm con thỏ bông của mình quay đi, để lại Kashuu đang đứng đơ như pho tượng, Yasusada thì bò lăn ra cười, trong khi các kiếm khác chỉ thầm cầu mong cho một buổi chiều yên ả. Trong khi ấy, Rin vẫn đang ghi ghi chép chép trong lớp bùa chú.

- Bánh kem chẳng ngon gì cả! Vậy mà cũng đòi làm.
Himeno cau có ném cái dĩa xuống. Các bé Tantou nhà Awa rơm rớm nước mắt. Cái bánh chúng làm tặng Rin, Himeno đã lấy ra ăn rồi, lại còn chê. Ichigo nhíu mày. Anh không thích Himeno. Nhưng chủ nhân của anh đã giao nhiệm vụ chung là phải chăm sóc cho con bé, nên không làm khác được. Ichigo đưa mấy đứa em ra ngoài vườn, để Himeno ngồi lại đó. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Himeno càng ngày càng quá đáng. Cô bé bỏ dở phần cơm do Mitsutada nấu với lí do khó ăn, đòi các Toudan trang trí nhà bằng hoa hồng mặc dù Hasebe đã nhấn mạnh là Rin không chịu được vì mùi hoa hồng quá nồng,...
- Chủ nhân chưa bao giờ bỏ dở cơm tôi nấu. - Mitsutada than phiền với đội bếp.
- Ngài ấy cho phép tôi dùng loại nước giặt tôi thích. - Kasen khó chịu - Con bé này thật quá quắt.
- Nó dám lôi Kane - san đi!
- Chủ nhân/đại tướng luôn khen đồ ăn tụi em nấu. Mặc dù tụi em biết có những lúc nó rất dở.
- Ngài ấy KHÔNG BAO GIỜ phá tóc tôi như thế này!!!!
Kogitsunemaru gào lên. Bây giờ góc cậu chẳng khác gì cái tổ quạ, thậm chí có vài đoạn còn bị cắt ngắn đi. Các Toudan thi nhau kể tội Himeno. Shishiou bảo con bé cướp mất Nue của cậu, Hasebe nói nó dám cắt nát bản báo cáo cậu làm, Tsurumaru phát điên vì con bé phá hoại tất cả những món đồ chơi cậu ưa thích. Thậm chí đến Juzumaru - một con người vô cùng hiền lành - cũng phải nổi khùng lên khi Himeno dám xé quyển kinh của ngài ta ra để gấp máy bay. Cuối cùng, các kiếm đồng loạt gật đầu: Chủ nhân của các anh luôn là người tuyệt vời nhất. Nghịch chán chê, Himeno bỏ sang phòng Rin ngủ.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ