Chương V: Một ngày (2)

959 86 6
                                    

Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, cuối cùng buổi chiều cũng đến. Đó cũng chính là thời điểm mà các Toudan bộc phát độ "điên khùng" của mình....-
- Uwa!!!! Ichi-niiiiiiii!!!!
Gokotai vừa chạy vừa khóc thét lên khi bị Tsurumaru - hiện đang trong bộ đồ kì quặc hình con vịt - đuổi theo. Ngay lập tức, một cái xẻng từ ngoài ruộng phi thẳng vào. Tsuru né được, giở giọng trên đùa. Ichigo vẫn đang trong tư thế vừa ném cái gì đó, cười sát khí. Thế cái xẻng đã bay đi đâu? Tất nhiên là một hit ngay trán Rin rồi.
- Đau quá!!
- Ngài ngồi yên nào.
Yagen cầm cái bông tẩm thuốc đỏ, chấm nhẹ vào cục u trên trán Rin. Cậu cẩn thận băng bó, từ tốn nói:
- Ngài cẩn thận chút. Buổi chiều bản doanh loạn lắm. Mai ngài về rồi, ít nhất cũng phải bảo toàn tính mạng mà đi chứ.
- Chị sẽ nhớ....
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở vụ cái xẻng. Sau khi được Yagen băng bó, Rin thảnh thơi đi bộ trên hành lang. Chân cô dẫm phải một vũng gì đó nhờn nhờn, lập tức trượt chân té úp mặt về phía trước, đập thêm phát nữa vào trán. Thủ phạm lần này không phải Tsurumaru mà là....
- Namazuo! Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc đổ nước rửa bát ra sàn để nghịch rồi hả?
Honebami lên giọng mắng Namazuo, trong khi Yagen tiếp tục ngồi chấm thuốc cho Rin. Yagen thở dài:
- Tuy không phải lỗi của ngài, nhưng không phải tôi vừa dặn xong sao? Hai vết rồi đấy. Thêm chỗ dao đâm trên vai ngài là ba.
- Xin lỗi......
- Xong rồi. Cẩn thẩn hơn nhé, đại tướng.

Rin lại tót ra vườn. Lần này mấy nhóc Tantou đang chạy nhảy ngoài đấy. Thấy cô, tụi nhóc ùa tới:
- Chủ nhân!
- Ra chơi với tụi em!
- Sáng nay ngài đi sớm quá, chẳng chơi được nhiều.
- Nhưng ta...
- Đi nào. Một lúc thôi, nha~?
- Này! Ai nói chủ nhân sẽ chơi với mấy đứa?
Rin quay đầu. Là Kashuu. Cậu phùng má đi tới, nắm lấy tay còn lại của cô, kéo về phía mình:
- Mấy đứa độc chiếm chủ nhân cả sáng còn gì. Giờ chủ nhân sẽ đi với anh.
Nói rồi cậu tươi cười lôi Rin đi. Nhưng chưa đi được bước nào thì đã bị các bé Tantou túm tay Rin lôi lại. Midare ôm chặt tay Rin, hét toáng lên:
- Không!!! Chủ nhân chơi với tụi em!!!
- Này! Bây giờ ngài ấy sẽ đi sơn móng tay với anh! Buông ra!
- KHÔNG!!!! Kashuu-san ăn hiếp con nít!!
- Mấy trăm năm tuổi rồi mà con nít cái gì! Bỏ chủ nhân ra!
- Không!!!!
- Nà... Này.... Tôi... - Rin lùi người lại, cố gắng thoát khỏi vụ cãi lộn sặc mùi trẻ con - Dừng... Đằng sau là... Hớ!?

Trong lúc co kéo, cả hai bên lỡ buông tay Rin ra, làm cô té xuống cái hồ ngay sau lưng. Kashuu lẩm bẩm:
- Chết rồi... Hồ này rộng có 1 Iwatooshi, nhưng lại sâu bằng 2 Iwatooshi đấy...
- Sao lại lấy Iwa ra làm số đo... - Ima liếc nhìn Kashuu. - Đợi nhé! Em sẽ gọi Mikazuki!
Rin quẫy quẫy một chút rồi trèo lên bờ ngồi. Cũng may cô bơi khá giỏi nên may mắn trồi lên được. Vừa ngồi vắt nước trên tóc, Rin vừa thở dài:
- Ngày gì mà sao xui quá...... Chết! Chiếc vòng cổ! Ôi không!
Rin hoảng hốt rồi lập tức lao xuống nước. Đó là chiếc vòng Sumire tặng cô kỉ niệm. Cô chưa bao giờ để mất nó, chưa bao giờ. Bảo vật của cô... Sinh mạng của cô....
15 phút sau...
- Chủ nhân!!!
- Mikazuki!?
Mikazuki chạy đến. Anh vội nắm lấy tay Rin lôi lên bờ:
- Ngài định làm cái quái gì thế hả? Biết bơi sao không lên bờ mà còn ở dưới đó làm gì? Môi ngài thâm tím lại rồi đấy!
- Chiếc dây của tôi.. Tôi không thể làm mất nó được! Tôi....
- Chủ nhân!
Mikazuki tá hỏa khi thấy Rin đột ngột ngất đi. Anh lập tức bế thốc cô lên đưa về phòng. Yagen nghe tin chạy đến khám cho Rin, còn lại đợi ở phòng khách.
- Thứ nhất, hoạt động quá nhiều khiến vết thương trên vai hở miệng. Thứ hai, bị đập đầu hai lần nên dễ choáng. Thứ ba, chưa khỏe đã ngâm nước lâu. Rốt cuộc các cậu đã làm cái gì hả?
Yagen chống tay sa sả mắng. Các toudan không làm gì cũng phải nghe mắng chung. Thế còn đỡ hơn là bị Yagen và Mikazuki phạt viễn chinh dài hạn hay bị Mitsutada bắt ăn mì tôm sống trong 1 tuần. Rin tỉnh lại rất nhanh sau đó và hiện đang nằm trên futon. Horikawa mang cho cô một bát cháo nóng. Mọi thứ vẫn rất yên tĩnh cho đến khi.....
- Chủ nhân ơi! Tsurumaru đang bị Ichigo cầm kiếm đòi "hiến tế" kìa! - Hasebe chạy vào báo.
- Sao thế? Họ lại cãi nhau à?
- Là như thế này.... Vừa nãy, Mitsutada đang bê rổ rau thì bị Tsurumaru xô ngã. Rổ rau úp luôn vào mặt Ishikirimaru. Ishi không nhìn thấy gì nên bị té đè lên con Nue đang nằm gần đấy. Nue đau quá chạy loạn lên làm vướng vào chân của Higekiri. Higekiri vấp, đập mặt vào cột nên trọng thương. Hizamaru chạy tới đỡ anh thì lỡ chân đạp vào đuôi con hổ của Gokotai. Mấy con hổ sợ quá, cào vào tay Kashuu đang sơn móng gần đó. Kashuu chạy đi tìm bông băng thì lại ngã đè lên người Sayo. Kousetsu và Souza tưởng Kashuu định sàm sỡ Sayo thì cầm kiếm đuổi. Kashuu chạy thì lại ngã vào Yagen.....
- Rút gọn lại trong 1 câu thôi!! - Rin không nhịn nổi la lên.
- Chung quy lại, cây kéo của Yagen đã suýt nữa găm thẳng vào mặt Ichigo.
- À.... Nói ngay từ đầu có phải hơn không. Thế hai người họ đâu?
- Đang bên ngoài....
Rin theo Hasebe ra phòng khách. Đúng là hỗn loạn không thể nào tả được... Hizamaru thì đang khóc trước "thi thể" của Higekiri (chưa chết đâu. An tâm). Ichigo cầm kiếm kề cổ Tsuru. Trong khi đó, Gokotai lại đôn đáo gom mấy chú hổ của mình lại...
- Mọi người.. Bình...
- Anh hai ơi!!!! Anh sống lại đi!!!
- Mọi người...
- Tsurumaru - dono, ngài viết di chúc chưa?
- Mọi người....
- Các bạn hổ à... Đứng yên đi mà...
- Mọi...
- Uwa! Cánh tay của tôi! Thế này còn gì dễ thương nữa...
"Rầm!". Cây cột bị đấm gần vỡ vụn. Mặt Rin đen kịt lại, tay vẫn còn dính vài mảnh gỗ vụn. Các Toudan lập tức im bặt, không dám ho he câu nào. Cô ít khi giận, nhưng một khi đã giận thì khỏi bàn... Sức chịu đựng của Rin đã đạt đến cực điểm. Cô quát ầm lên:
- Mấy người hết trò để nghịch rồi hay sao vậy hả? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào loạn như cái chỗ này hết! Trong khi tôi nằm trong kia thì mấy cậu bày trò nghịch. Có thật là mấy người lo cho tôi không vậy? Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu người nói dối đấy! Chưa đầy một buổi chiều mà số lượng vết thương trên người tôi tăng lên. Còn muốn nói gì nữa không?
- Xi... Xin lỗi....
Các Toudan quỳ xuống, cúi người xin lỗi. Nhìn họ như vậy, sắc mặt Rin cũng dịu đi phần nào. Mikazuki bỗng đứng lên, đưa cho cô sợi dây chuyền:
- Tôi tin nó là của ngài.
- Sợi dây... Sao mà ngài có thể...?
- Tsurumaru đã lặn xuống hồ để tìm nó đấy.
Rin nhìn sang Tsurumaru. Tsuru gãi đầu, nhăn nhở cười:
- Tại tôi thấy ngài bơi xuống hồ suốt 15 phút đồng hồ nên cũng muốn phụ ngài. Xin lỗi vì đã gây rắc rối.
- Cảm ơn!
Rin đón lấy sợi dây chuyền, nở một nụ cười rạng rỡ. Mặt Tsurumaru, Shishiou và Mikazuki bắt đầu đỏ dần lên, tim có cảm giác như vừa đập hụt một nhịp. Cả ba mải giấu đi khuôn mặt nóng bừng mà không hề để ý đến ánh mắt của Yagen.

- Vụ này hay rồi nha...
Yagen lẩm bẩm, nở một nụ cười sặc mùi nguy hiểm.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ