Chương XXXXV: Phát tác

423 33 25
                                    

- Ara... Nhanh thật đấy.....
Rin nhìn quyển lịch, môi nở nụ cười phảng phất chút bình yên. Quay đi quay lại cũng đã đến ngày này. Bản doanh Heiwa tờ mờ 4 giờ sáng...
- Akashi... Akashi!!!!! Dậy coi!!!!!!!!!!!!!
- Trời ơi... Mới 4 giờ....
Akashi kéo cái chăn trùm kín mặt, mặc kệ Rin đang gọi anh dậy. Kêu hoài không được, Rin nở một nụ cười và đổ nguyên cốc nước đá trên tay vào đũng quần Akashi...
- LẠNH!!!!!!! Chủ nhân thật quá đáng!!!
Akashi gào lên nhưng ngay lập tức bị Rin bịt miệng. Cô ra dấu im lặng, chỉ vào Hotaru và Aizen vẫn đang ngáy o o trong chăn. Akashi gãi đầu:
- Rồi sao...? Viễn chinh khẩn hả? Ngài biết tôi lười lắm mà.... Ngài mặc cái gì đây? Lễ hội hoá trang à?
Mặt Akashi dài ra như cái bơm, nhìn Rin trong bộ đồ khác hoàn toàn ngày thường. Tóc xoã dài, tết lọn nhỏ rồi vắt chéo, cài thêm chiếc kẹp tóc hình cánh bướm. Chiếc áo thun và quần đùi hàng ngày cũng được thay bằng chiếc váy có hoạ tiết và màu sắc thiên về biển cả. Đáp lại cái mặt của anh, Rin chỉ cười cười:
- Không có. Ta chỉ muốn nhắn với cậu là cả ngày hôm nay ta sẽ không ở nhà thôi.
- Chỉ có vậy mà ngài cũng gọi tôi dậy lúc 4 giờ sáng hả? Ngài muốn đi đâu thì đi!
Akashi gắt gỏng nằm xuống ngủ tiếp. Rin nhẹ nhàng đi ra ngoài và khép cửa lại. Cô lén lút trèo ra ngoài cổng. Và....
- Ối!
Rin trượt chân ngã xuống. Khá là đắng khi cô mặc váy chứ không phải quần như mọi hôm. Nhưng may thay vẫn chưa phải hôn đất mẹ bao la. Mikazuki đỡ gọn cô, nở nụ cười:
- Dậy sớm để phá sao chủ nhân?
- Khô... Không có....
- Được rồi.
Mikazuki đặt Rin xuống, tranh thủ ngắm nghía cô. Rin phủi phủi mấy chiếc lá trên váy rồi hỏi lại Mikazuki:
- Ngài dậy sớm vậy sao?
- Ta nghe thấy có tiếng động ngoài này nên ra xem. Ngài đi đâu sao?
- Đi chơi thôi. Ngài sẽ để ta đi đúng chứ?
- Chủ nhân cứ đi đi.
- Vậy ta.... Này....
Rin nhìn bàn tay Mikazuki vẫn đang níu lấy váy mình. Cô nhíu mày:
- Để ta đi.
- Ừ~ Ngài cứ đi đi.
Bàn tay Mikazuki có phần túm chặt hơn. Mặt anh nở nụ cười bình thản, nếu nhìn kĩ hơn thì cái mặt đó như đang muốn nói: "Cho ta đi chung với". Rin vuốt mặt, thở dài:
- Nếu không bận, ngài có thể đi với ta chứ?
- À~ Nếu chủ nhân muốn thì ta sẽ nghe theo~~~~
Mikazuki che miệng cười rồi cùng Rin xuống phố. Trước khi xuất phát, Rin nhắc Mikazuki thay đồ khác mặc cho dễ hoạt động. Thành ra ngài ta chọn một bộ trang phục khá hiện đại, còn tháo luôn cái bờm của mình ra. Sắc xanh của bầu trời khá ảm đạm. Rin vươn vai, hít một hơi thật sâu mùi thơm của màn sương rồi bám vào cánh tay của Mikazuki:
- Hộ tống ta nhé, ngài Thiên hạ ngũ kiếm.
- Tất nhiên rồi.

Phiên chợ sáng vẫn chưa đông, mới lác đác vài người đang bày hàng. Phía xa xa, ở con đường trước ngôi đền, có vài người đàn ông đang treo những chiếc đèn lồng lên dây. Hình như sắp có lễ hội. Mikazuki ngó xung quanh, thích thú kéo kéo gấu tay áo vị chủ nhân của mình. Rin hiểu ý anh nên thi thoảng dừng lại một chút để anh có thể ngắm những thứ mình thích. Khoảng 6 giờ, phiên chợ bắt đầu....
- Cá tươi! Cá tươi đây!!
- Cô bé gì ơi, vào đây ăn gì đi cháu~~
- Anh trai ơi, mua bông hoa tặng bạn gái anh này!!
- Chè đậu đỏ đây!!!!
Tiếng rao hàng, tiếng mời gọi đan xen với những vị khách đang tạt từ hàng này sang hàng khác. Mikazuki nắm tay Rin, nhỏ nhẹ:
- Cẩn thận lạc đấy.
- Ta biết rồi mà. A, vào đây đi!
Rin lôi Mikazuki vào một cửa hàng ramen. Vì đi sớm nên hai người vẫn chưa kịp ăn gì. Đồ ăn của Mitsutada nấu là ngon nhất, nhưng đôi khi ăn ngoài tiệm cũng không tệ. Rin gọi hai tô ramen cỡ vừa. Cô tranh thủ đưa đũa cho Mikazuki:
- Nè, thử đi.
- Chúng ta có thể về nhà và kêu Mitsutada làm mà?
- Cứ ăn đi. Thông lệ hàng năm đó.
- Được rồi....
Rất nhanh chóng, hai tô ramen được mang ra. Làm khói trắng toả ra từ hai tô mì bốc khói nghi ngút. Chủ cửa hàng là một bác trai đứng tuổi. Ông vui vẻ:
- Cô bé mở hàng cho bác sớm quá. Để bác khuyến mãi cho con thêm quả trứng nhé. Còn cậu trai đi cùng kia có muốn thêm gì không?
- A, không không. Với tôi thế này là được rồi.
Mikazuki luống cuống lắc đầu rồi bắt đầu ăn. Sợi mì dai dai, thấm đậm vị nước súp cùng với nước thịt khiến Mikazuki thốt lên:
- Ngon quá đi!
- Ta biết ngài sẽ thích mà.
Rin mỉm cười rồi mới bắt đầu.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ