Chương XXXXVII: Nhà

319 31 6
                                    

Bản doanh Heiwa dần dà hình thành thói quen ngủ sớm. Mà dù không ngủ thì cũng tắt đèn đúng 8 rưỡi tối. Căn bản, họ nghĩ nếu để điện mà không để làm gì thì chủ nhân sẽ khó ngon giấc... Đêm nay, chỉ có mình Mikazuki chưa chợp mắt...
- Chủ nhân thích những hôm trăng khuyết thế này...
Mikazuki ngẩng lên nhìn vầng trăng đang nửa ẩn nửa lộ dưới quầng mây. Anh nhấp một ngụm trà, thở dài não nề. Nếu mọi thứ như trước đây, việc thưởng trà đêm hôm thế này có lẽ dễ chịu hơn nhiều. Chợt tiếng gõ cổng khiến Mikazuki đành tạm dừng việc uống trà lại. Anh chầm chậm bước ra, không khỏi thắc mắc:
- Dù biết là chưa khuya... nhưng bây giờ ai lại tới vậy nhỉ....?
- Ngươi chậm quá đấy....
Người áo choàng nâu cất giọng, tháo chiếc mũ trùm xuống để lộ khuôn mặt đanh lại vì đợi quá lâu. Mikazuki che miệng:
- Ôi trời... Tự dẫn xác vào hang ổ kẻ thù như này, ngươi không sợ chết sao?
- Đừng lằng nhằng! Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi.
- Từ chối!
Mikazuki gắt lên, nhưng nhanh chóng hạ giọng vì sợ những kiếm khác sẽ tỉnh giấc. Với lại, trước mặt anh là MikaKebi! Là MikaKebi đó! Ai biết được hắn sẽ làm gì nếu cho hắn vào nhà cơ chứ!? Hai người cứ cãi nhau qua lại cho đến khi đằng sau lưng Mika có tiếng người phát ra. Mái tóc dài trắng xoá lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ ánh lên chút gì đó vui sướng cưc độ, Akai trông khoẻ hơn bao giờ hết. Cô ta lãnh đạm, chỉ vào MikaKebi:
- Cậu bé, đi theo ta.
- Này! Cô đang làm gì vậy!? Không phải chủ nhân ta....
- Thì cô bé đó vẫn hôn mê mà. Ta chỉ tạm thời điều khiển cơ thể này thôi. Ở ngoài đi. Và đừng có đi theo đấy!
Akai dẫn MikaKebi vào trong, để mặc Mikazuki vẫn đang ngẩn tò te ngoài cửa.

- Mikazuki... tên đó thực sự làm ta bất ngờ đấy. Không ngờ chỉ trong một ngày đã có thể làm cho cậu đến đây gặp ta.
Akai vừa nói vừa đóng cửa lại. MikaKebi trầm giọng:
- Không phải do hắn. Là ta tự muốn đến đây.
- Chà..... Vậy ta có thể hỏi lí do không?
- Vì cô gái đó là người bạn duy nhất của chủ nhân ta...
MikaKebi tháo bản thể đặt sang một bên. Anh hơi hé miệng, nụ cười ẩn khuất dưới đôi mắt đang ánh lên sự dịu dàng. Akai ngồi đối diện với MikaKebi, nghiêng đầu:
- Bạn? Ta tưởng chủ nhân ngươi căm ghét Rin lắm chứ?
- Ồ, ra cô gái này tên Rin sao? Cô biết đó, chủ nhân của ta, từ hồi mới đến thế giới này, đã chẳng có người bạn nào. Từ đó đến nay ta mới thấy ngài ấy cười với ta và mọi người. Được hồi sinh... Hạnh phúc lắm chứ... Nhưng.... Ta lại không muốn gặp lại ngài ấy bằng cách này...
MikaKebi chỉ vào tấm ảnh Rin chụp với "Sumire" đang đặt trên chiếc bàn gần đó. Anh nhẹ giọng:
- Lần đầu tiên ta thấy chủ nhân cười rạng rỡ đến thế... Ta thực sự muốn cứu cô gái này...
- Ngươi chắc không? Ngươi sẽ chết đấy... Không phải đã gần trăm năm rồi ngươi mới lại được ôm cô gái đó sao?
- Ta không ôm chủ nhân.... Ta chỉ ôm lớp da mà ngài đã khoác lên thôi... Chúng ta bắt đầu đi.
Akai gật đầu rồi nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của MikaKebi. Cô lầm bầm niệm chú:
- Hoa bỉ ngạn đưa lối.... Nước sông Sanzu tẩy sạch hận thù... Đồng tiền vàng nhìn lại quá khứ.... Mở ra, hỡi cánh cổng Toori.... Xin hãy đưa linh hồn lạc lối này đến bánh xe luân hồi...
Cả cơ thể của MikaKebi loé sáng, từ từ tan thành từng mảnh nhỏ. Anh mở to mắt, rồi cười đầy dịu dàng:
- Quả nhiên chết thế này thật sự không đau đớn.... Còn nữa, xin nhờ ngài nhắn lại với chủ nhân hộ ta..... Là.....
Akai gật đầu, yên lặng nhìn Mikazuki quay trở lại thành những mảnh kiếm vỡ. Cô gom chúng lại bỏ vào khăn tay, cất gọn trong hộc tủ xong mới quay ra nâng quầng sáng nhỏ bằng trái bóng bàn màu trắng như tuyết trên tay. Akai sờ chút sắc đỏ dính ở góc quầng sáng:
- Bảo sao tái sinh không hoàn hảo.... Shiro.... Về nhà thôi anh.
Nói rồi, Akai đặt quầng sáng đó vào miệng và nuốt chửng.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ