Chương XXXVIII: Anh em

437 41 11
                                    

Bản doanh có rất nhiều kiếm và được chia thành nhiều phái khác nhau: Sanjou, Kobizen, Awataguchi, Date, Rai,.... Mỗi phái là một gia đình. Ngắn gọn hơn gọi là anh em trai.
- Ichi - nii, chơi với tụi em~~
- Công nhận nhà Awa lúc nào cũng thân thiết ghê.
Rin chống tay vào cằm nhìn về phía nhà Awa. Đây là nhà đông em nhất. Thậm chí kiếm của nhà này còn chưa ra hết cơ. Hasebe ngồi cạnh đó cười:
- Cả nhà Kousetsu cũng vậy nữa. Hầu hết các nhà đều không cãi nhau mà.
- Ừ.... Trừ nhà đó ra.........
Rin đánh mắt về phía ruộng. Có hai người đang chí chóe với nhau. Không ai khác chính là Hachisuka và Nagasone....
- Tránh xa tôi ra đồ hàng nhái! Thật không thể tin nổi chủ nhân lại sắp tôi nội phiên chung với anh!
- Nhưng Hachisuka... Anh đã làm gì em cơ chứ? Chúng ta không thể thân thiết hơn sao?
- Đồ hàng nhái! Tôi không quan tâm!
Hachisuka vác cái cuốc đi ra một góc ruộng khá xa so với Nagasone. Rin thở dài:
- Hachisuka thiệt tình......
- Họ lại cãi nhau sao?
- Kogarasumaru - san....
Rin tròn mắt nhìn Koga bê tách trà tới đưa cho cô. Đáp lại ánh nhìn đó, Koga chỉ nhẹ nhàng trách móc:
- Ta đã dặn con phải gọi ta là cha mà.
Rin bật cười đón tách trà từ tay Kogarasumaru. Koga xoa đầu cô:
- Con đừng lo quá. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
- Con mong là vậy....

- Nè Nagasone...
- A, Kashuu - san, Yasusada - san. Có gì sao?
Nagasone đang buồn thiu, nghe tiếng gọi của Kashuu mới giật mình. Kashuu vác một cái xẻng trên vai, bên cạnh là Yasusada đang cau có xách một xô nước nặng trĩu. Kashuu nghiêng đầu:
- Lại bị Hachisuka giận sao?
- Ừ.... Cũng tại tôi.....
- Thử làm hòa nhé? - Yasu đặt xô nước xuống.
- Được hả?
- Ừ~ Nghe nè....
Kashuu thì thầm vào tai của Nagasone. Tối hôm đó, khi Hachisuka đang nghỉ ngơi trong phòng thì Nagasone đẩy cửa. Vừa thấy Nagasone, mặt Hachisuka lập tức đen lại:
- Đồ hàng nhái! Anh làm cái quái gì ở đây?
- Anh... À... Ừm..... Em.....
- Có gì nói lẹ lên! Phiền phức quá!
Hachisuka gắt làm Nagasone giật bắn người. Anh lắp bắp rồi buột miệng:
- Chủ nhân gọi em kìa....
- Tch... Chuyện đó tôi tự biết!
Hachisuka đẩy Nagasone sang một bên rồi ra ngoài. Naga tiu nghỉu cúi mặt xuống đất thở dài. Anh cầm hai chiếc kem thui thủi đưa cho Urashima một cái.
- Urashima có ghét anh không?
- Không đâu! Nagasone - nii và Hachisuka - nii, em quý hết~~~
- Cảm ơn em....

Giờ cơm tối, các kiếm cố ý xếp chỗ sao cho Nagasone và Hachisuka ngồi cạnh nhau. Hôm nay có Tonkatsu - món khoái khẩu của Nagasone và đậu phụ sốt - món ưa thích của Hachisuka. Tất nhiên, bữa tối nay cũng là một kế hoạch nhỏ trong việc giúp hai anh em đó lại gần nhau hơn. Đúng như dự định, sau khi ăn hết phần đậu phụ sốt của mình, Hachisuka nhìn Mitsu:
- Ừm... Có thể cho tôi thêm bát nữa được không?
- Rất tiếc... - Mitsu giả bộ - Hôm nay tôi chỉ làm đủ mỗi người một bát thôi.
- Vậy à....
Hachisuka tiếc rẻ bê bát cơm lên. Urashima huých nhẹ vào tay anh:
- Hachisuka - nii có thể xin phần của Nagasone - nii mà.
- Anh không cần!
Hachisuka nói. Nagasone buồn bã cúi xuống. Anh nắm chặt tay rồi lấy bát đậu phụ sốt của mình đưa cho Hachisuka:
- Nếu em không phiền...
- Tôi không cần đồ của một tên hàng nhái!
- Hachisuka....
- Tôi đã bảo không cần! Anh điếc sao?
Hachisuka tức giận gạt tay Nagasone làm bát đậu phụ trên tay Naga rơi xuống, đổ lênh láng ra tấm chiếu Tatami. Mặc kệ điều đó, hai con người kia vẫn tiếp tục cãi nhau. "Cạch..." Tiếng động phát ra phía đầu bàn. Rin đặt đôi đũa trên tay xuống với khuôn mặt vô cảm. Các kiếm im thin thít không dám nói câu nào. Cô đứng dậy, quay sang Mitsu:
- Thứ lỗi cho ta...
Rin đẩy cửa bước ra ngoài rồi đóng sầm nó lại. Chỉ còn mỗi Toudan ngồi với nhau. Mikazuki điềm đàm nói:
- Hai người làm chủ nhân giận rồi đấy. Ta chưa bao giờ thấy ngài ấy cáu như thế đâu.
- T.. Tại sao? Bình thường thấy tôi và Hachisuka cãi nhau ngài ấy đâu có....
- Lần này là trong bữa cơm. Thứ nhất, chủ nhân coi bữa tối quan trọng nhất vì đó là lúc mọi người tụ họp và kể chuyện về một ngày của mình. Thứ hai, chủ nhân luôn coi trọng đồ ăn do chúng ta nấu, bất kể ngon hay dở..... Hai cậu phạm sai lầm lớn rồi. Liệu mà làm hòa rồi xin lỗi ngài ấy đi....
Mitsu nhìn bát cơm mới vơi một chút của Rin mà thở dài thườn thượt. Các kiếm chán nản ăn nốt, dọn dẹp và về phòng.

Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ