Chương 14

309 32 10
                                    

Sau khi trở về từ Busan, thời gian để JinYoung và DaeHwi bên nhau cũng không còn nhiều. Cả hai đều cố gắng hết sức tận dụng quãng thời gian ít ỏi này, JinYoung trừ những lúc đi làm đều ở cạnh em, còn thường xuyên ngủ lại, gần như là đã chuyển sang ở cùng nhà với DaeHwi luôn rồi. DaeHwi cũng đã chuẩn bị xong hết giấy tờ, đồ đạc cũng đã cùng JinYoung mua sắm đủ, cảm giác gần đến lúc phải đi rồi nên những việc chưa làm cùng JinYoung, đều liệt kê hết một lượt muốn cùng anh làm hết. Chiều hôm nay, JinYoung cũng nhất quyết xin nghỉ để đưa DaeHwi đi xem phim, dù sao cũng chỉ còn ngày hôm nay để tận hưởng thế giới của hai người, DaeHwi sẽ bay chuyến chiều tối mai, sáng mai cả WooJin, JiHoon và GuanLin cũng sẽ trở lại, cùng em ăn cơm sau đó đưa em ra sân bay luôn. Nghĩ đến là lại buồn, nhưng mà ngày cuối cùng rồi cũng không thể để em buồn theo mình.

Bae JinYoung chưa từng hẹn hò nên hiển nhiên là chưa từng xem phim cùng người yêu, tuy vậy vẫn luôn luôn tưởng tượng sẽ nắm tay người ta trong rạp cùng xem phim tình cảm, khi em vì cảm động mà khóc sẽ để em tựa vai, lau nước mắt cho em mà nhẹ nhàng an ủi, không thì ít ra cũng phải là phim kinh dị nhé, em sẽ vì sợ hãi mà ôm chặt lấy JinYoung không buông. Thực tế quả nhiên không giống phim, Lee DaeHwi vô cùng hào hứng trọn xem phim hành động, chính là Avenger yêu thích của DaeHwi. Mặc kệ JinYoung chỉ hết phim nọ đến phim kia nhưng em người yêu kiên quyết không thay đổi, đành phải chạy đi mua nước. Ai ngờ vừa quay đi mua nước, quay lại thì DaeHwi ngồi ngoài kia đã đi đâu mất. Không biết em chạy đi đâu rồi, điên thoại thì đều để trong túi cho JinYoung giữ, giờ chẳng có cách nào liên lạc với em. Đột nhiên lại thấy lo lắng trong lòng, JinYoung gửi nước tại quầy rồi quay ra xung quanh tìm DaeHwi. Em chỉ ra khỏi tầm mắt anh vài phút mà anh đã chịu không được rồi, thật không dám tưởng tưởng hai năm này JinYoung sẽ trải qua thế nào. Loanh quanh một lúc thì thấy em đang ngồi bệt tại một góc hành lang, lo lắng chạy đến, thấy DaeHwi ôm bụng nhăn nhó, này không phải là đau dạ dày rồi chứ, dạo này em ăn uống, nghỉ ngơi đều điều độ cơ mà.

- Này, Lee DaeHwi, sao em đau không cho anh biết lại chạy ra đây ? – JinYoung có vẻ hơi mất bình tĩnh.

- Em... Em chỉ hơi đau thôi, muốn đi tìm máy nước nóng để uống thuốc lại quên báo lại với anh, JinYoung, anh đừng lo, em không sao mà.

- Thật tình, như thế này sao anh nỡ để em đi – JinYoung ôm chầm lấy em , ghì chặt em vào lòng mình – Anh chỉ lo vì đột nhiên không tìm thấy em nữa, lần sau đừng đi đâu mà không nói với anh . Em đỡ chưa ?  Nếu không xem phim được thì mình về nhà.

DaeHwi vẫn còn hơi khó chịu nhưng tuyệt đối không chịu về nhà, buổi cuối cùng rồi, nhất định, nhất định phải đi xem phim. JinYoung cũng đành phải chiều ý em. Suốt cả buổi chiếu DaeHwi thật sự vô cùng vui vẻ, cứ trầm trồ suốt thôi, đúng là em bé nhà anh vẫn còn nhiều mặt trẻ con lắm, như thế nào lại chết mê chết mệt siêu anh hùng như vậy. Hứng thú cũng lây lan nữa sao, Bae JinYoung cũng bắt đầu thấy phim hay rồi.

- Anh JinYoung nếu là anh, anh có lựa chọn như Vision không, tình nguyện chết trong tay người mình yêu – DaeHwi ra khỏi rạp vừa mè nheo đòi JinYoung cõng, vừa hỏi.

- Uhm, tình nguyện chết trong tay em – JinYoung vừa nhắc em ôm chặt cổ mình vừa trả lời. Một câu trả lời mà DaeHwi biết chắc sẽ nhận được nhưng nghe chính anh nói ra vẫn cảm thấy vui vô cùng. Anh người yêu sao lại thơm như vậy, càng dựa càng muốn ngủ mà. Nhét anh vào vali mang theo có được không JinYoung ?

BaeHwi | Đợi em tan họcWhere stories live. Discover now